Chap 3: Hôn

1.3K 82 11
                                    

Đang ngủ ngon giấc, thì chuông báo thức vang lên,nàng giựt mình nhìn đồng hồ vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ, chuẩn bị đi học.Thì tiếng đập cửa vang lên.Vỹ Dạ nhanh chóng mở cửa.



- Sao...chị lại đến đây...tôi...tôi chuẩn bị đi học"



Sao mình lại không có tiền đồ gì hết mỗi lần đối diện với chị ta thì tim đập nhanh, nói chuyện thì lắp bắp.



Lan Ngọc quan sát cô gái nhỏ đến bây giờ nàng cũng không nhớ ra cô.Lại còn muốn đẩy cô ra xa.Một nỗi tức giận phát ra.Cô cố gắng áp chế để không đánh vào mông của nàng. Không nói một lời cô vào cửa đi ngang qua nàng và để đồ ăn sáng lên bàn.Vỹ Dạ trố mắt nhìn người con gái càng gỡ này, tự tiện không coi nàng ra gì, nàng tức giận thật rồi nha hùng hổ đi tới định hét vào cô



"Em ngồi xuống ăn sáng còn uống thuốc"



Lời định nói nghẹn ở cổ họng nhìn người con gái trước mắt.Đã lâu lắm từ ngày bà mất đâu có ai quan tâm nàng như thế.Mắt cay cay cố gượng mạnh mẽ



"Tôi không ăn.Bây giờ tôi phải đến trường"



"Em không ăn thì không cần đi đâu hết" -*bá đạo ghê*



"Chị.... Chị... sao lại như thế tôi không ăn đó là chuyện của tôi"



"Nếu đủ thời gian thì em ngồi đó nói, tôi sẵn lòng để nghe, vấn đề là em có trễ không thôi."



Biết không tranh cãi lại tiếp xúc hai ngày nay nàng cũng hiểu một phần tính khí của cô ta rất bá đạo, phúc hắc như thế nào và sẽ trễ học nên nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.



Là bánh bao xá xíu và sữa đậu nành rất ngon nha.Lâu rồi nàng đâu được ăn sáng như vậy, mà Vỹ Dạ cực kì sợ lãng phí ăn sạch không phí miếng gì, ngẩng đầu lên bắt gặp côđang nhìn nàng đắm đuối, Vỹ Dạ đỏ mặt lúng túng,trời ạ lúc nãy mình ăn như hổ đói có mất lịch sự lắm không?



"Tôi no rồi.Tôi....tôi đến trường, cám ơn bữa sáng của chị"



Nói rồi cô đứng dậy định lấy túi xách.



"Em không cần đến trường,tôi đã điện đến trường xin cho em nghỉ học. Ở nhà dưỡng bệnh rồi."



Bao cơn tức được áp chế xuống khi nãy vì câu nói của cô ta mà bùng phát lên.Tự tiện vào nhà nàng, ép nàng ăn sáng,giờ lại tự ý xin cho nàng nghỉ học.Tại sao nàng phải yếu thế cho cô ta muốn làm gì thì làm chứ? Không kiêng nể có lịch sự gì nữa hay không Vỹ Dạ hét lớn.



"Tại sao chị lại tự ý như thế chứ.Tôi và chị thân lắm sao?.Tôi với chị không có một chút quan hệ gì với nhau.Chuyện của tôi ai cần chị xen vô..."



"Á"



" Tôi và chị không có một chút quan hệ"



Câu nói của nàng khiến cô giận xanh mặt.Cô vì nàng tìm kiếm bao năm nay vậy mà nàng dám bác bỏ tất cả.Cơn giận khiến cô không kìm chế được mà cô cũng không muốn kiềm chế.Không nói một lời cô nắm tay kéo nàng thật mạnh về phía mình,ôm nàng để lên đùi,không phòng ngừa tình huống này xảy ra Vỹ Dạ chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã thấy mình bị đặt lên đùi của cô ta.Và khuôn mặt phóng đại trước mặt áp xuống,nàng đang bỡ ngỡ chuyện gì xảy ra,thì môi cô đã đặt lên môi nàng hôn một cách mãnh liệt như muốn nuốt nàng vào trong bụng.Cô ngấu nghiến đôi môi nàng, nàng giơ tay lên đấm vào lưng cô bốp bốp nhưng không ăn thua gì,tay chân đá đấm loạn xạ nhưng chỉ khiến cô ngay càng hôn mạnh bạo hơn,vòng tay thì ôm nàng chặt hơn.Cô dùng răng cắn môi nàng, vì đau nàng la lên cô lợi dùng cơ hội đưa lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nàng mút,trời ạ đây là lần đầu tiên hôn, Vỹ Dã không còn tâm trí đâu chống cự, chỉ vài giây nàng đã mềm nhũng ngã hẳn vào người cô.Lan Ngọc thấy Vỹ Dã ngoan ngoãn như thế cô rất hài lòng hôn càng sâu hơn.Cô không cho nàng có thời gian để suy nghĩ,cô siết chặt cơ thể mềm mại vào cơ thể của mình không một khe hở." Ưm.. " Vỹ Dạ vì nụ hôn của Lan Ngọc mà thần trí bay đâu mất, hít thở không thông cảm giác này quá lạ lùng với nàng. Nàng bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhưng đủ làm Lan Ngọc sôi máu cô mút lưỡi nàng " chụt chụt" lúc mạnh lúc nhẹ khi hai người hít thở khó khăn cô mới từ từ buông môi nàng ra lấy đầu lưỡi liếm xung quanh môi nàng, cô lại hôn nàng một cái thật mạnh nữa rồi nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình.



"Bây giờ có quan hệ chưa?hửm"



Vỹ Dạ vẫn còn đang mê man trong nụ hôn nghe cô nói thế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhìn cô. Đầu óc chưa thông, nên không biết cô nói gì.Lan Ngọc nhìn khuôn mặt ngơ ngác mịn màng như vắt ra nước nhìn chỉ muốn cắn một cái.Nghĩ là làm cô cắn nhẹ đầu mũi nàng một cái.



Đau! Nàng tỉnh táo hẳn mặt đỏ bừng lấy hai tay chống lên ngực cô



"Chị...chị.. sao lại dám...dám hôn..hôn tôi"



Lắp bắp nữa ngày mới nói hết câu. Trời ạ vậy mà nàng còn mê muội nụ hôn đó.Từ khi nào nàng dễ giải như vậy.Đang suy nghĩ thì cô lại một lần nữa áp môi mình xuống.



"Ưm... không.....không được...."



Lan Ngọc nào có quan tâm nàng chống đối.Rõ ràng nàng không bài xích với nụ hôn của cô, dám còn mạnh miệng.Cô hôn rất điêu luyện tiểu thỏ như Vỹ Dạ sao chống đỡ nổi.Cô quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống xương quai xanh và cổ nàng nhìn cực kì quyến rũ(Au: dơ quá nha Ngọc nha😒) Lan Ngọc buông môi Vỹ Dạ ra liếm quanh môi, rồi cằm,dời xuống liếm quanh xương quai xanh xinh đẹp và dùng đầu lưỡi liếm hết các vết nước miếng chảy xuống cổ nàng. Cô yêu thích không thôi ở cổ nàng hết hôn lại liếm."ưm... ưm.. " Nàng như bị rút hết linh hồn nàng chỉ bật tiếng rên rỉ hai tai víu chật lấy vạt áo cô đến khi trước ngực có cái gì mát lạnh đang chụp lên vò lấy ngực nàng. Vỹ Dạ tỉnh táo hẳn đẩy mạnh Lan Ngọc một cái đứng bật dậy tay chỉ về phía cô



"Chị... Chị.. Chị"



Nói nửa ngày chẳng biết nói gì rõ ràng nàng cũng hùa theo người ta mà.Có ai đánh cho nàng bất tỉnh ngay bây giờ không xém tí nữa thôi là nàng nhìn người con gái trước mắt môi bị hôn sưng đỏ tóc hơi rối hai má ửng hồng Nước mắt long lanh như sắp trào, thương không tả xiết.Cô đứng dậy ôm nàng vào lòng ngồi xuống đặt nàng lên đùi.Nàng dùng dằng khỏi cái ôm của cô nhưng sao khỏe bằng cô, cô quát nhẹ



-"Ngồi yên ".



Cuối cùng nước mắt kiềm chế cũng không khống chế được trào ra như đê vỡ,nàng òa khóc nức nở.Như khóc cho sự khổ sở bao nhiêu năm nay,khóc vì không ai cần nàng giờ lại bị cô ức hiếp như thế.Lan Ngọc nhìn mà đau lòng,từ xưa giờ cô có biết dỗ dành ai đâu.Đành dùng cách riêng của mình khom người xuống hôn nàng, đến khi thần trí nàng mơ màng cô buông môi nàng ra nhẹ nhàng nói bên tai nàng



"Ngọc hôn vợ mình thì có gì sai?"




Tobe Continue

[Cover] May Mắn Gặp Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ