Chap 12: Hạnh Phúc Viên Mãn (End)

1.8K 88 15
                                    

Dưới sự kiên trì,dùng đủ mọi cách của Vỹ Dạ cuối cùng nàng cũng đã biết lí do vì sao Lan Ngọc lại cưới nàng làm vợ.Thì ra cô đã thương thầm nàng 7 năm rồi nha và cũng là ân nhân cứu nàng năm nào,mà không trách được nàng sao không nhớ ra cô, lúc gặp mặt mũi cô đã bầm dập,rồi khi đánh nhau với đám côn đồ mặt mài lại be bét máu với lại bây giờ cô trưởng thành khác trước rất nhiều, để cô kể ra,nàng phải tốn nhiều công sức, nghĩ đến mặt nàng ửng đỏ lên,thật sự là xấu hổ quá đi mất, nàng phải lên mạng xem các cách lấy lòng để phục vụ cho tên chồng nào đó hưởng thụ,cô mới kể nàng nghe hết mọi chuyện.Bây giờ thì nàng cũng đã biết nguyên nhân mâu thuẫn giữa cô và ba cô. Thời gian thấm thoát trôi nhanh còn một tháng nữa thôi nàng sẽ tốt nghiệp rồi.Chồng nàng giờ như gà mẹ giữ con vậy đấy, Lan Ngọc lúc nào cũng canh chừng Vỹ Dạ một phút không rời.Vỹ Dạ đi học về là lên công ty ở đó cùng Lan Ngọc, lúc thì nàng đọc bài, lúc thì chơi game với lại khi nào tên chồng nàng động dục thì nàng bị ăn không thương tiếc, mỗi lần đè nàng dưới thân mà nàng chống cự sẽ nghe cô mè nheo



"Lâm Vỹ Dạ, em đã hứa sẽ trả ơn cho Ngọc mà"



Nhưng Vỹ Dạ rất thích cuộc sống như bây giờ.Lan Ngọc nói đợi nàng tốt nghiệp cô sẽ mở công ty cho nàng lấy tên là D&N là tên của cô và nàng, để nàng có thể thiết kế, nàng nói " Em chỉ thích thiết kế đồ trẻ em". Cô nói " Đợi các con của chúng ta ra đời sẽ làm người mẫu cho em".Thế là nàng lại mơ về những đứa trẻ, hiện tại nàng có cô, tương lai nàng có cô và các con.Nàng cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.Hết tiết học Vỹ Dạ lên xe đi đến công ty tìm chồng.Lên công ty ai cũng cuối đầu chào hỏi,lúc đầu nàng thấy ngượng ngùng nhưng bây giờ thành thói quen.Vào văn phòng không thấy bóng dáng chồng đâu, nàng ngồi xuống sô pha xem lại bài.Bất tri bất giáp nàng ngủ quên lúc nào không hay.



Lúc Lan Ngọc họp xong đi vào thấy cô vợ nhỏ đã ngủ, cái miệng nhỏ nhắn hé mở hô hấp, đôi chân thon dài được bao trọn trong chiến quần bò,vạt ào bị lật lên, lộ ra một khoảng da thịt dưới bụng trắng mịn.Cô thấy người mình nóng ran, dưới đũng quần có cái gì đang gào thét muốn giải thoát.Cô cởi áo khoác vắt lên sô pha vừa ngồi vừa quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt láng mịn của vợ rồi trượt xuống vùng da bụng bị lộ ra ngoài, trong đầu có một suy nghĩ cô muốn liếm láp từng tất da trên người của nàng, nghĩ là làm Lan Ngọc kéo áo Vỹ Dạ lên, gục đầu lên bụng của nàng môi mơn trớn hôn hít một lượt sau đó dùng lưỡi liếm láp, tay cô vươn lên cởi nút áo của nàng.Vỹ Dạ mơ màng cảm thấy vùng bụng của mình nhột nhột ẩm ướt, trên người hơi lạnh.Nàng mở đôi mắt còn lem nhem buồn ngủ thì thấy một cái đầu đen đang mơn trớn trên bụng mình.



Trời ơi.Nàng chỉ mệt nên ngủ một tý,có làm gì đâu.Một tay chụp tay cô lại không cho cô cởi áo nàng ra,tay còn lại đẩy đầu cô



"Ngọc... Đừng mà..ngồi dậy đi mà"



Giỡn sao bây giờ kêu cô ngừng lại muốn giết cô à.Vợ đẹp trước mắt non mềm ngon miệng như vậy cô không ăn thật là có lỗi với lương tâm.Không cho cô cởi nút áo vậy thì cô không cởi nữa.Liếm một đường từ bụng xuống gần ngay khóa quần cô đưa tay mở nút,kéo khóa quần nàng xuống.



"Á..Ngọc... không được.."



Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng la lên, nắm vội lưng quần,nhìn thái độ Lan Ngọc không có chút gì muốn ngừng lại,nàng biết hôm nay chắc chắn nàng cũng bị ăn.Nên không từ chối nữa nhưng không thể ở chỗ này, không phải họ chưa làm ở đây,nhưng mỗi lần làm ở đây cô thật sự không thoải mái.Vỹ Dạ vội nắm tay chồng



"Ngọc... mình vào trong đi... ở đây em không thoải mái"



" Được"



Nghe nàng nói thế cô vội bế nàng lên hôn chụt lên má nàng rồi mút mạnh lên môi nàng mới bế nàng vào phòng nghỉ.Cả công ty tắt đèn tan ca,chỉ còn lại phòng Tổng giám đốc còn sáng đèn mà bên trong là cảnh đẹp nóng bỏng và tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mắt tía tai.



Giây phút quan trọng đời người cũng đã đến.Ninh Dương Lan Ngọc mặc vest trắng sang trọng nắm tay Lâm Vỹ Dạ bước vào lễ đường. Vỹ Dạ xinh đẹp thuần khiết với chiếc váy cưới kiểu công chúa trên đầu đội vương miệng bằng kim cương,khuôn mặt bừng sáng niềm hạnh phúc.Họ nắm chặt tay trao nhau lời thề trước sự chứng kiến của chúa và tất cả mọi người.Kết thúc hôn lễ là nụ hôn nồng nàn say đắm.

Biển xanh cát trắng,khung cảnh lãng mạng.Maldives thiên đường của tình yêu.Vỹ Dạ mặc đầm trắng dài đến gót chân được Lan Ngọc ôm vào lòng đi dạo trên biển,bỗng nhiên nàng thấy chóng mặt,nàng lắc đầu mấy cái thấy bình thường trở lại nhưng một cơn buồn nôn xông lên.Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt che miệng lại.Lan Ngọc lo lắng ôm vai vợ tay vuốt nhẹ sau lưng nàng



"Sao thế em.?..Em thấy như thế nào?"



Cơn buồn nôn đi qua. Nàng cứ nhìn cô như có điều gì đang suy nghĩ.Sau đó cô thấy nàng nhoẻn miệng cười tươi.



"Ngọc. Hình như em có thai rồi"



"Sao em biết?"



"Kinh nguyệt em trễ nữa tháng rồi,nếu không lầm thì em mang thai rồi,nhưng phải đi bệnh viện khám mới chắc"



Lan Ngọc đần người ra nhìn cô vợ bé nhỏ trước mắt.



Cô cảm thấy mắt mình cay cay,bây giờ cô hiểu rõ thế nào là tình thân,cô có nàng,tương lai họ sẽ có con.Đủ rồi cuộc đời cô,giờ phút này đây cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.Cô ôm chầm lấy nàng vào lòng



"Vỹ Dạ nếu đúng như vậy Ngọc sắp làm ba rồi đúng không?"



"Vâng! Còn em sắp làm mẹ.Á..."


Lan Ngọc nhấc bổng Vỹ Dạ lên quay vòng hét lớn như để cả thế giới này biết cô yêu nàng ra sau.



"Lâm Vỹ Dạ.Ngọc yêu em"



"Ninh Dương Lan Ngọc. Em cũng yêu Ngọc"



Trời cao biển rộng chứng giám tình yêu của họ.








The End

🎉 Bạn đã đọc xong [Cover] May Mắn Gặp Em 🎉
[Cover] May Mắn Gặp Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ