Chương 1

142 18 0
                                    

Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, một người bị ám ảnh về đồng tiền.

Từ nhỏ tôi đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nơi cô nhi viện về sau được một gia đình khá giả nhận nuôi nhưng.. khổ nỗi bọn họ vô cùng keo kiệt. Thậm chí nhận tôi về chả khác gì thuê một người ở không cần trả lương.

Câu chuyện cuộc đời của tôi thật sự quá là bi thương khi mà thiếu đi yếu tố quan trọng nhất đó là tiền!

Mẫn Doãn Kỳ tôi đã tự nhủ với lòng rằng chỉ cần có được thật nhiều tiền trong tay, bắt tôi làm gì thì tôi cũng sẽ làm.

"Giang Tố Châu, cậu mau trả lại tiền cho tôi!"

"A Kỳ thật sự tôi không còn tiền, cậu có thể nào cho tôi thêm vài ngày không?"

Đây là con nợ của tôi, số tiền cậu ta vay tôi cách đây 4 tháng cũng chỉ có 548 nghìn nhưng cậu ta kì kèo mãi cũng chưa chịu trả, tôi không thể không đòi được.

"Tố Châu, cậu nợ cũng dai quá rồi. Chỉ có vài trăm đồng lẻ cũng chưa chịu trả sao?"

"Tôi thật sự không có, A Kỳ, cậu dời thêm một tuần tôi sẽ góp tiền tiết kiệm trả cho cậu."

"Tốt nhất cậu nói được thì làm được..-"

Tôi tiến tới một bước thì Tố Châu lùi một bước, dồn cô ta vào sát tường. Tôi trừng mắt, ghiến răng.

"-.. nói cho cậu biết, tiền của Doãn Kỳ này từ trước đến nay đừng hòng ai có thể quỵt!"

Nói xong tôi quay người bỏ về lớp,  cả trường này có ai không biết Mẫn Doãn Kỳ tôi chỉ cần dính đến chuyện tiền bạc là sẽ đặc biệt lanh lợi và hung dữ? Hừ, tầm cỡ cô Tố Châu đó có mơ còn chưa quỵt được tiền tôi!

"Nè!"

Tôi dừng bước, trước tôi hai bậc cầu thang là một người con trai với vóc dáng cao lớn. Mái tóc nâu dài đến mi mắt, trước làn gió ùa vào từ khung cửa sổ càng khiến mái tóc đó trông mượt mà hơn bao giờ hết. Gương mặt góc cạnh hơi nghiêng qua bên trái, nước da hơi ngâm, môi cậu ta mấp máy vài từ nhưng có lẽ tôi đã quá tập trung vào cái nhan sắc đó nên chẳng thể nghe thấy cậu ta nói gì.

"Này, cậu nghe tôi nói gì không đấy? Này!"

"Oh, tôi.. nghe."

Gần quá.

Ngay lúc này mặt cậu ta chỉ cách mặt tôi vài cm. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy hơi thở của cậu ấy rõ mồn một. Nhất thời tôi không biết thế nào mà lùi về sau, hụt chân rồi ngã nhào xuống cầu thang.. sau đó.. hình như đã ngất xỉu.

.

.

.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi đưa tay lên trán xoa xoa, ah, đau thật sự ấy. Sau đó tôi lại dời mắt đến người con trai khi nãy, cậu ấy ngồi ở bên giường, tay đưa ra sau gáy xoa xoa kiểu như không biết phải nói gì.

"Phiền cậu đưa tôi đến đây rồi."

"Không sao, lúc nãy tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ trán cậu. Làm cậu sợ rồi."

"À cũng là lỗi tôi mà, ha ha."

"Ừm thì cậu có phải là Mẫn Doãn Kỳ không?"

"Phải, có gì sao?"

"Tôi là Kim Tại Hưởng, tôi muốn hỏi cậu về một người..-"

Nói đến đây ánh mắt cậu ấy trở nên nghiêm túc, Tại Hưởng đứng dậy bước đến phía cửa sổ, giọng trầm xuống.

"-cậu có biết gì về Hân Hân không?"

Tôi sững người, ngồi lặng thinh trên giường, hơi thở trở nên rối loạn. Tôi gục đầu xuống, trong lòng nặng nề vô cùng.

Hân Hân mà cậu bạn Kim Tại Hưởng này đang nhắc đến chắc chỉ có thể là chị ấy, người đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

.

.

.

Tôi ngồi trên tầng thượng, vì cú ngã cầu thang khi nãy nên tôi đã bỏ trống tiết hai, cũng chẳng thể chạy quanh trường mà nhỉ?

Cả người tôi lúc này chỉ muốn ngâm trong nước ấm và thư giãn. Kim Tại Hưởng đã quay trở về lớp, tôi đã từ chối nói về chị ấy. Tuy nhiên điều duy nhất mà tôi thắc mắc là vì sao Tại Hưởng lại biết đến tôi và biết tôi có quen biết Hân Hân.

Rốt cuộc dấu chấm hỏi mà tôi đặt ra, Kim Tại Hưởng đó là ai? Cậu ta muốn gì?

Tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ