Chương 2: Lúc ấy sắc trời tối

299 17 0
                                    

Tô Cầm lắc đầu.

"Lúc ấy sắc trời quá tối, ta cũng không để ý."

Sở Sở thở dài, đôi tay ôm quyền, trầm giọng nói: "Đại nhân thỉnh yên tâm, thuộc hạ sẽ mau chóng tìm ra hung thủ."

Tô Cầm gật đầu: "Các ngươi lui ra trước đi."

"Rõ, đại nhân."

Hai người cung kính hành lễ với Tô Cầm, rất nhanh từ trong phòng lui ra ngoài.

Tô Cầm chờ tiếng bước chân đi xa, qua hồi lâu, lúc này mới xốc chăn lên bước xuống giường.

Nàng đi đến trước gương đồng, tò mò nhìn kỹ bộ dáng hiện tại của mình.

...

Thời điểm nha đầu bưng đồ ăn vào phòng, nhìn thấy Thừa tướng đại nhân đang há hốc miệng, nhìn qua có vẻ rất giật mình.

"Đại nhân, làm sao vậy?"

Nha đầu khẩn trương hỏi.

Tô Cầm vội khép miệng lại, lắc lắc đầu: "Không có việc gì."

Ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trong lòng Tô Cầm rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Vẻ ngoài của Tô Thừa tướng này, đẹp vượt qua tưởng tượng của nàng.

Sáng như minh châu, chi lan ngọc thụ, khó phân nam nữ...

Tất cả mỹ từ dùng để hình dung cái đẹp, đặt ở trên người nàng, đều không đủ chuẩn xác.

Một khuôn mặt như thế, dù cho mặc trên người y phục nam trang, cũng khó giấu được nét riêng của nữ tử tuyệt sắc.

Khiếp sợ qua đi, trong lòng Tô Cầm vô cùng lo lắng.

Vị Tô Thừa tướng này bị người sát hại, chẳng lẽ có người phát hiện thân phận nữ nhi của nàng?

Nếu là như thế, người giết hại Tô Thừa tướng hẳn không phải kẻ thù của nàng. Giả dụ là kẻ thù, nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, chỉ cần biết cách lợi dụng, nhất định sẽ khiến Tô tướng thân bại danh liệt, còn hơn là âm thầm ám sát người.

Không phải kẻ thù, người sát hại nàng kia, có thể đã nhận lợi ích từ người khác.

Tô Cầm phỏng đoán lung tung, thất thần khảy khảy đồ ăn trong chén.

"Đại nhân, có phải các món ăn hôm nay không hợp khẩu vị của người?"

Vẫn luôn trầm mặc nha đầu đột nhiên mở miệng hỏi.

Tô Cầm nao nao, nói: "Mấy ngày này bên ngoài phủ có kẻ khả nghi nào xuất hiện không?"

Nha đầu suy nghĩ trong cuốc lát, lắc đầu nói: "Đại nhân thứ lỗi, nô tỳ không chú ý."

Tô Cầm hạ mí mắt, xem ra, nha đầu hầu hạ này không phải tâm phúc của Thừa tướng.

Nếu từ nàng hỏi thăm chút tin tức cơ bản, hẳn sẽ không khiến người khác hoài nghi.

Quyết định xong, Tô Cầm nâng mắt nhìn về phía nha đầu kia.

Gương mặt nha đầu lập tức ửng đỏ, thẹn thùng cúi thấp đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit) Thừa tướng đại nhân có hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ