Chương 1: Đại nhân nhà ta sao rồi?

383 21 3
                                    

Gió rét căm căm, chịu đựng một cơn mưa dài, Tô Cầm phiêu đãng ở trên đường cái không một bóng người.

Bầu trời đổ xuống một trận mưa nhỏ, mưa bụi tinh tế xuyên qua người nàng, không dính nửa phần góc áo, lặng yên rơi xuống trên mặt đất.

"Ai, ta hình như thật sự đã biến thành quỷ."

Tô Cầm bay tới dưới mái hiên một cửa hàng, cúi đầu nhìn xiêm y sạch sẽ, lẩm bẩm nói.

Mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, nàng nhớ rõ lúc đó bản thân đang ở trên đường cái, bỗng nhiên có một chiếc xe lao như bay đến đâm thẳng vào nàng.

Một khắc kia, Tô Cầm cảm thấy như có thứ gì đó trong thân thể bị xé toạc ra, nàng vô cùng khó chịu, mắt vừa nhắm, đã không còn cảm giác gì nữa.

Chờ đến khi nàng lấy lại ý thức, đã nhìn thấy bản thân ở trong bộ dạng này, làm một u hồn phiêu đãng ở trên đường.

Trạng thái như vậy, khiến Tô Cầm giằng co trong một khoảng thời gian rất lâu.

Ban ngày, nàng sợ hãi tránh né đám người ở đây. Tuy rằng đã biến thành một u hồn, thân thể không có bất kì cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy người khác đi xuyên qua thân thể mình, Tô Cầm nàng vẫn không thể nào chấp nhận được.

Tô Cầm cũng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, đến một nơi dân cư thưa thớt tạm thời dàn xếp.

Nhưng mà, sau vài lần thử nghiệm, nàng phát hiện bản thân chỉ có thể ở trên con phố này, từ đầu đường đến cuối phố. Trừ những nơi đó ra, chỉ cần bước ra khỏi phố một bước, nàng sẽ tự động bị hút trở về.

Loại cảm giác này giống như trạng thái linh hồn nàng là cực nam nam châm, mà ngõ nhỏ này là cực bắc nam châm, nàng bị hút không cách nào kháng cự.

Nếm thử không có kết quả, Tô Cầm đành phải nhận mệnh!

Oán thầm...

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến.

Hai mắt Tô Cầm tỏa sáng.

Chuyện vui tới!

Mấy ngày nay, lạc thú duy nhất của nàng là buổi tối đi khắp nơi dọa người.

Nhưng mà, từ ngày hôm qua sau khi trời mưa, buổi tối dân chúng ra ngoài rất ít, chuyện vui duy nhất nàng cũng không có cơ hội để làm.

Giờ phút này có tiếng vó ngựa, Tô Cầm sao có thể không hưng phấn đây.

Tâm tư vừa lóe, Tô Cầm nhặt đạo cụ của mình lên, một cây dù cũ nát, bay nhanh về hướng phát ra tiếng động.

Ha ha, buổi tối nhìn thấy có một cây dù bay đến, nhất định sẽ hù chết các ngươi!

Tô Cầm kích động cười rộ lên.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Như nhịp trống mãnh liệt, càng lúc càng dày đặc, cũng càng lúc càng khiến Tô Cầm hưng phấn, tốc độ nàng nhanh hơn gió, mục tiêu nhắm ngay nam nhân cầm đầu.

....

Tô Cầm ngây ngốc đứng tại chỗ, lòng còn sợ hãi.

Mới vừa rồi thật sự là dọa chết nàng. Người nọ cưỡi ngựa hùng hổ phi tới, kiếm trong tay không chút lưu tình chém xuống, lập tức dù nứt thành mảnh nhỏ. Tô Cầm đánh một cái giật mình, vèo bay về hướng bên cạnh.

(Edit) Thừa tướng đại nhân có hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ