Một ngày đẹp trời nào đó của các cô gái với những trình tự thức dậy như mỗi ngày khác và đến trường.
Giờ hóa
But: Nà, Buttercup, giờ tôi nên đổ lọ màu vàng hay xanh lá
Hắn vừa nói vừa nhìn vào hai lọ hóa chất trên tay
Butt: Màu xanh đi, màu đó đẹp hơn, dù sao tôi cũng quên công thức rồi (hay đúng hơn là cố tình không nghe)
But: Vậy thì...
BÙM!! NGẠC NHIÊN CHƯA
Hắn vừa đổ vào thì dung dịch phát nổ, nhuộm xanh cả hai người họ
Butt: Pfft, há há nhìn mặt anh kìa, không khác gì một con khỉ!
Nó ôm bụng cười
But: Nhìn lại bản thân đi rồi cười người khá-
Cô giáo: Hai em kia, ra ngoài hành lang đứng ngay cho cô!
But:*Lên cầm tay cô giáo hôn lên* Em xin lỗi cô về chuyện này nhưng mà cô tức giận sẽ không đẹp đâu
Bri:"Ngu mịa rồi"
Boom:"Haiz, rip Butch"
Bloss:"Ơ, thằng này gan nhở"
Bub: "Octi dễ thương quá à" *lạc trôi-ing*
Nhưng thần may mắn có vẻ như không mỉm cười với But..
Cô giáo: Cậu hay nhỉ, xin lỗi chứ chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu
Butt: *nói nhỏ* Coi chừng tôi đấy
Kết quả: But chơi ngu và giờ đây đang ăn năn ngoài hành lang
Giờ văn
Cô giáo: A~ý~a~ Tiếng sáo ai lững lơ~
Giờ văn đã chán rồi mà giọng bà cô càng nghe càng thấy buồn ngủ làm cho 1 tiết học bỗng chốc dài lê thê mà lết từng giây từng giây...
Cô giáo cuối cùng đã giảng xong bài dài cả thế kỉ, quay xuống thì lũ học sinh đang nói chuyện đã im phăng phắc. Ngoài trừ ai đó rõ ràng là đang ngủ rất say.
Nó đang ngủ ngon dựa luôn vào vai cậu thì cô bước đến.
Cô giáo: Bubble-
Boom:*đưa tay lên miệng* Không sao đâu cô, em sẽ chép bài giùm bạn cho
Cô: Nhưng sao bạn ấy hiểu-
Boom: *nói nhỏ*Em sẽ giảng lại cho bạn ấy
Cô: Thế nếu-
Boom:*nói nhỏ* Nếu có gì thì em nuôi bạn í luôn cho, cô khỏi lo
Đôi co mãi cô cũng mệt nhưng đành phải làm như không thấy hai đứa một cách bất lực
Hs1:"Bây có cần thiết làm thế không"
Hs2: "Muốn gì thì về nhà mà làm. Đây là lớp học đó"
Mọi người đều đang than thở duy chỉ có hai người à nhầm, chỉ có Boom thôi thì xem như chẳng có gì.
Nó xoay người ôm lấy cánh tay cậu, cậu chỉ vuốt nhẹ tóc nó
Boom:" Ngủ ngon nhé, bong bóng nhỏ"
RENGGGGGG
Tiếng chuông là cả một sự cứu rỗi với tất cả các học sinh và cả But nữa.
But: Brick, anh xuống ăn sáng không?
Bri: Thôi
Bọn con gái thì đã kéo nhau xuống trước rồi
Lát sau
Bloss lên lớp một mình vì hai con kia bỏ chị theo giai hết rồi. Lớp học lúc này vắng tanh chỉ còn mỗi anh đang nằm dài ra bàn và cô. Bước lại gần, cô chỉ đứng ngắm anh, nói ra thì ngũ quan đúng là không tệ tí nào chỉ có tính tình thích trêu ngươi thôi. Rồi cô bất chợt nhìn xuống môi anh...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Cô chỉ định hôn nhẹ lên môi mà hắn lại nắm gáy cô kéo vào nụ hôn sâu. Xong rồi chỉ nhàn nhã mở hé một bên mắt rồi thè lưỡi với cô.
Giờ cô không biết mặt đỏ do tức hay ngượng nữa
Và sau đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uh, không có sau đó nữa
Nhô mấy bác, con Au đã trở lại rồi đây và dự đoán chắc là chỉ đăng vài chap nữa thôi rồi end lun cho rồi đi, mệt và lười thật sự. Sắp hết đợt nghỉ corona rồi mấy bác ạ và vẫy chào vô số bài tập cùng kiểm tra...😅😄😃🙂😐🙁☹😟😩😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu rối rắm (PPG x RRB)
RomanceThiên về Blossick vì mình thích cặp này nhất. Mới viết lần đầu nên mọi người đừng ném đá