Ngày hôm sau Biện Bạch Hiền vác khuôn mặt gấu trúc đi làm khiến tất cả mọi người trong đó có Phó Từ Duy nhảy dựng lắp bắp "Anh, anh , anh sao thế?"
Biện Bạch Hiền lười trả lời, cậu đi vào khu vực thay đồ, đeo tạp dề ngay ngắn mới đi ra ngoài nhìn cậu bé kia đáp "Tôi mất ngủ."
Biện Bạch Hiền phải dùng công việc để bản thân mình không suy nghĩ. Đêm qua cậu mất ngủ vì không dám tin những lời hắn. Có chuyện gì trong ba tháng qua khiến hắn thay đổi như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự yêu cậu. Không ! Không! Cậu không dám tin, kẻ tầm thường như cậu sao có thể lọt vào mắt xanh kẻ xuất chúng như hắn.
Suốt cả đêm cậu nhủ thầm cậu đang nhầm rồi, nhất định có nhầm lẫn gì ở đây. Biện Bạch Hiền không dám ngủ, chỉ sợ tỉnh dậy tất cả là cơn ác mộng cậu tự vẽ ra. Buổi sáng tỉnh dậy nhìn hai vành mắt đen thui do thiếu ngủ của mình, Biện Bạch Hiền bóp trán, mọi chuyện thật điên rồ.
Ngày hôm đó cuối giờ cậu nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt báo tối nay hắn có tiệc đãi khách không thể qua đón cậu. Biện Bạch Hiền đọc tin nhắn xong ngẩn người, hoá ra bọn họ thật sự bắt đầu đơn giản như vậy. Bản tính của Phác Xán Liệt rất dứt khoát, hắn muốn gì sẽ làm một cách nghiêm túc. Hắn nói muốn theo đuổi cậu, có lẽ cũng nghiêm túc như vậy.
Biện Bạch Hiền tan làm liền về nhà, cậu nấu một bát mì sủi cảo, ăn xong thì gọt một ít xoài chua và lấy ô mai ngồi ở bàn xem tivi. Tivi chiếu phim tình cảm khung giờ vàng, Biện Bạch Hiền xem hết mấy tập phim là bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy đi vào bếp lấy một cốc sữa hâm nóng, chuẩn bị đi ngủ.Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Biện Bạch Hiền giật mình đặt cốc sữa xuống bàn, đi ra mở cửa.
Bên ngoài là Phác Xán Liệt, hắn vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề không một nếp nhăn, khứu giác nhạy cảm của dựng phu khiến cậu ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu tây. Hắn cười khi thấy cậu, tự nhiên bước vào nhà, vừa đi vừa tháo lỏng cà vạt trên cổ mình "Đêm nay anh ngủ ở đây nhé."Biện Bạch Hiền giật mình đóng cửa chạy theo hắn vào, nhìn hắn ngồi xuống sô pha trong phòng khách, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại "Anh say à?"
Hắn dựa vào ghế, nhìn cậu trìu mến, lắc đầu.
"Anh không say à?" Cậu nhìn hắn, tự hỏi liệu hắn có say không, người say thường nói rằng mình không say, nhưng nếu không say thì sao hắn lại muốn ngủ ở nhà cậu. Hắn là người không quen ngủ ở nơi xa lạ "Anh nói anh sẽ ngủ ở đây à?"
"Ừ" hắn gật đầu chắc nịch, sau đó nhìn đĩa xoài chua và hộp ô mai đã sắp hết , nhíu mày "Sao tối rồi em còn ăn nhiều đồ chua thế? Không tốt cho dạ dày."
Khoan, tại sao hắn đổi hướng câu chuyện nhanh như vậy. Biện Bạch Hiền đau đầu nhìn hắn "Tôi... quen rồi.""Sao tôi không nhớ em có thói quen ăn chua" Phác Xán Liệt nói, dò xét nhìn cậu.
"Chắc anh không nhớ thôi" Cậu khẽ cười gượng, đi tới bàn lấy cốc sữa ấm uống cạn, sau đó thu dọn đồ đạc trên bàn vào trong bếp. Một lúc sau cậu trở ra thấy hắn đang chăm chú xem tin tức muộn trên tivi, không hề có dấu hiệu rời đi. Cậu bồn chồn nhìn hắn "Giường nhà tôi nhỏ lắm, hay là anh về nhà anh ngủ đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver ] [ ChanBaek ] Ràng Buộc Ngọt Ngào
Historia CortaTác giả :@TieuBich https://www.wattpad.com/story/191825808-r%C3%A0ng-bu%E1%BB%99c-ng%E1%BB%8Dt-ng%C3%A0o-ho%C3%A0n Sinh tử văn, ngọt, có cảnh sinh đẻ, có H, Hoàn. Truyện đã được sự đồng ý của tác giả .