Tuyến Số 10 (Thượng)

180 3 2
                                    

Tên gốc: 十号线

Tác giả: Healing氧气

Chuyển ngữ: Panda Yee

Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

[Nguyên Thiên] Tuyến số 10 (Thượng)

*Đừng mang đi

*Hiện thực hướng

Bgm:

Cậu nói

Động vật hằng ôn

Đêm đó, lãng mạn đều không quá chân thật.

Bọn họ như đang làm một cuộc bỏ trốn long trọng.

1.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ diễn xong đã là hai giờ đêm.

Địa điểm quay phim lần này tại một trấn nhỏ hẻo lánh ở Cam Túc, mỗi lần gió mạnh thổi tới là cả vùng đất đều có thể bị cát bụi bao phủ. Nhưng đêm nay thời tiết rất thanh mát, gió không quá lớn, vầng trăng sáng đến tột độ.

Trợ lý giúp cậu khoác áo lông, cậu lại đi đến phim trường cản lại trường vụ* đang định dắt con ngựa rời khỏi đó.

Bộ phim này cậu nhập vai một tướng quân mệnh đời ngang trái, đại bộ phận thời gian đều cưỡi trên lưng ngựa chinh chiến xa trường. Nhưng đây là đêm diễn cuối cùng cưỡi ngựa, tướng quân nọ đôi mắt đã mất đi ánh sáng, kết cục chết trên sa mạc, con ngựa kề cạnh bấy lâu bi thương rống dài một tiếng dưới trăng tròn. Dịch Dương Thiên Tỉ và con ngựa này đều diễn rất tốt.

Con ngựa thiên tuyển vạn chọn này rất có linh tính, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đưa tay lên, nó đã thuận đường rũ xuống đôi mắt, đem đầu hạ dưới lòng bàn tay cậu.

"Vất vả cho mày rồi, ngày mai tao phải quay về Bắc Kinh."

Bốn tháng sớm chiều ở cùng nhau nuôi dưỡng được khá nhiều tình cảm, Dịch Dương Thiên Tỉ rất không nỡ bỏ đi, cậu tin ngựa cũng như vậy, thế nên mới đặc biệt đi đến nói lời tạm biệt.

"Chúng ta lại chạy một vòng, muốn không?"

Đề nghị này quả thật rất có thành ý, con vật to lớn ôn thuận lắc lắc cái đuôi từ bên này qua bên kia. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt vuốt lông nó, chạy đi nói với phó đạo diễn.

"Tiểu Dịch đặc biệt thích ngựa ha."

Tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi, phó đạo diễn mới tán ngẫu với trợ lý của mình.

"Có lẽ là vậy ạ."

"Không biết vì sao nhỉ?"

"Anh Thiên hình như có nói ..."

Trợ lý dừng lại động tác nhấn điện thoại, nhìn ra đằng xa nơi một người một ngựa.

".... anh ấy cảm thấy ngựa rất ôn nhu, rất kiên định, còn rất tự do, thế nhưng nó lại là cái đồ rất cần được chăm sóc."

"Rất giống một người quan trọng của anh ấy."

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì đã quá nửa đêm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mở điện thoại lướt lướt trong vòng bạn bè, bất chợt xuất hiện hoạt động của Vương Nguyên mới đăng vài phút trước.

[Nguyên Thiên Fanfic] Trans Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ