Chương 5

1.5K 85 2
                                    

Buổi sáng tại một khu rừng, trong một hang động_____

Một cô bé đang ngủ say trên chiếc giường bằng đá, bỗng cô bé chau mày trong có vẻ rất khó chịu, có lẽ do vết thương của cô bé nhói lên ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trong cái đau âm ỉ của vết thương cô nhíu mày tỉnh lại. Chống người ngồi dậy cô day day thái dương rồi ngước mắt quan sát xung quanh.

Có lẽ cha đưa ta vào hang.

Nhìn xuống cơ thể mình cô mà khóe miệng giật giật :"). Giờ cô băng bó đầy mình nhìn cứ như một xác ướp vậy.

Lúc này Burakku vào, nhìn đến yue đã tỉnh ông hừ lạnh.

" Chỉ mới bắt đầu mà ngươi đã bất tỉnh như vậy. Quá yếu! "

" Từ hôm nay ta sẽ tăng cường tập luyện cho ngươi."

" Chuẩn bị đi, ta dẫn ngươi tới một nơi."

" Được."

Nói rồi xoay người ra ngoài. Một lát sau cô cũng đi ra.

" Đi."

Vừa dứt lời Burakku túm lấy yue bay đi. Đến biển ông vứt cô xuống bảo cô tự sinh tự diệt.

Nhìn biển cùng phong cảnh ừ thì đẹp nhưng nguy hiểm trùng trùng. Cô xém là mất nửa cái mạng, cũng may cô không buông lỏng cảnh giác không thì đi đời nhà ma rồi :").

Vài tháng sau cô trở lại với cả người chi chít vết thương. Thương cũ chưa lành lại đi tập luyện có thêm nhiều thương mới chồng lên thương cũ.

Cũng chẳng biết có để lại sẹo không nữa, mà thôi cô không quan tâm. Nhanh chút cô tìm Burakku đối diện ông.

" Có thể học các ma thuật rồi chứ ?!"

" Được rồi, ngươi hoàn thành sớm hơn ta nghĩ."

" Đó là đương nhiên !" Cô hếch mặt đầy đắc ý.

" Chớ có đắc ý ngươi vẫn còn yếu lắm." Burakku nhếch mép xem thường.

Khóe miệng cô giật giật nhìn ông, cô dù sao cũng là con người sức cũng có hạn về sớm hơn ông dự định, một lời khen cũng không có bộ khen một câu là ông chết hay gì mà kiệm vậy ?!

Cô đi thay đồ xong, bước ra Burakku lại tiếp tục túm cô từ cổ áo sau lưng bay đi.

Mẹ nhà ông, mắc gì xách tôi như xách gà vậy,  ông chở tôi thì chết à ?!

Vâng cô đang rất ấm ức mà oán thầm trong lòng đây.

" Tới rồi."

Song ông lại một lần vứt cô xuống :").

Vừa thôi chứ, bỏ xuống nhẹ nhàng không được à ?! Mắc gì cứ vứt cô vậy ?!

" Trong hang động kia, có nhiều sách ma pháp, ngươi vào đó mà xem."

" Thông qua nó mà học và lĩnh ngộ xong thì về chỗ cũ ta chỉ giáo ngươi."

Nói rồi bay đi luôn chẳng thèm nói câu tạm biệt hay khích lệ :")

Chậc, coi bộ phải sống như vậy dài dài đây.

Lắc đầu ngán ngẫm mà bước vào, bắt đầu những ngày tháng giam mình tại nơi đây.

ĐN Fairy TailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ