Chap 19 : Quá Khứ ( 2 ) : =Q

315 16 0
                                    

# Chí Mẫn 16 tuổi, Chính Quốc 18 tuổi #

 Cứ năm này qua năm nọ, cậu lớn dần lên vẫn nhớ đến anh, nhớ cái nụ hôn đầu của mình với anh, muốn gặp dáng vẻ lớn lên của anh để đánh anh một trận vì khi đó đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu

 Cậu là 1 tiểu mỹ nam nổi tiếng nhất trong trường, vẻ ngoài vô cùng đẹp. Cậu lớn lên dần hình thành cái tính cách đanh đá, nhưng đôi khi rất dễ thương

 Hôm nay cậu đi học, sáng sớm đã nghe cái thằng Doãn Khởi-bạn thân của mình lải nhải bên tai

- Nè Chí Mẫn ! Chí Mẫn !

- Gì ?

- Mày nghe gì chưa ?

- Thì mày đang kể tao nghe đây

 Doãn Khởi đơ một hồi

- Có một anh năm 3 mới chuyển vô trường mình đó

- Thế thì sao ? Có gì hay ?

- Hay chứ

- Hay chỗ nào ?

- Nghe nói, anh ý đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng, thậm chí còn là tổng giám đốc của tập đoàn COEP đứng thứ 3 trên thế giới đó ( Mặc dù sau này đứng thứ nhất )

- Liên quan gì tao ?

- Mày không lo ?

- Sao phải lo ?

- Nhỡ COEP vượt lên tập đoàn nhà mày thì sao ? Tập đoàn nhà mày đang đứng thứ hai mà

- Mắc gì phải lo, tập đoàn là của anh tao, anh tao lo,không liên quan tới tao

- Ừm cũng đúng

" Reng .... Reng "

- Vào học rồi, nhanh vào chỗ đi ở đây còn lải nhải

- Biết rồi, tao không lải nhải chắc mày biết được trường có tin gì à

- Được rồi được rồi

 Đến ngày hội trường, lớp cậu quyết định mở một quán cafe, quán tên tiểu Mẫn Mẫn, cái tên làm cậu chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ

 Hiện tại cậu đang ở hội trường nghe thầy cô phát biểu, nhàm chán chết được

- Thầy mong là các em vui vẻ trong lễ hội trường ngày hôm nay. Sau đây là tân hội trưởng hội học sinh- Điền Chính Quốc lên phát biểu

 Cả đám em gái reo hò, cậu nhìn anh thấy có chút quen quen

- Tôi- Điền Chính Quốc, mặc dù mới chuyển tới nhưng đã nhận được chức hội trưởng hội học sinh, chưa biết nhiều nên mong mọi người giúp đỡ. .........................( Phát biểu nhưng tui lười viết ra ). Và cuối cùng trong trường này tôi có 1 vị hôn thê, mong mọi người giúp đỡ em ý nhiều hơn

 Mọi người xôn xao. Giữa lúc lễ hội trường cậu định vượt tường để đi chơi, hiện tại cậu đang trèo tường a~~~

- Sao cao quá vậy ?

 Cậu đang cố gắng trèo lên tường, cậu lên được đang định nhảy xuống thì trượt chân ngã xuống

- Ể sao không thấy đau ?

- Tôi bế em, em còn đau được sao?

 Lúc này cậu mới để ý hiện tại HT HHS vạn người mê đang bế mình a~~

- Cảm . . . cảm ơn anh / Cậu cười ngại / Anh thả em xuống được không / Anh gật đầu /

- Em định trả ơn tôi sao đây ?

* Đù móe giúp mình thì ra có mục đích *

- Anh nói sao thì cứ nghe vậy đi

 Anh liền tiến tới chiếm lấy bờ môi cậu, tách môi cậu ra đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, khám phá rồi quấn lấy lưỡi cậu. Cậu bất ngờ, mặt cậu nóng và đỏ lên, chân cậu khi hôn một lúc lâu có dấu hiệu mềm nhũn. Anh liên tục khuấy đảo miệng cậu, đến khi cậu đánh vào ngực anh do hết sinh khí anh mới thả cậu ra, cậu mềm nhũn thở liên tục

 - Thật là . . . như vậy mà đã mềm nhũn không đứng nổi

- Hah . . . hah . . . cái gì chứ ?

 Cậu hết sức đứng vững đẩy anh ra

- Cái tên biến thái này sao . . . sao lại hôn tôi ?

- Đó là nụ hôn đầu của em sao ?

- Không phải nhưng mà . . .

- Nhưng mà sao ?

 Anh ghé sát vào người cậu, cậu đẩy anh ra dẵm vô chân anh

- Cái tên hỗn đản, tôi ghi món nợ này

 Rồi cậu chạy mất hút, anh cười

- Lớn rồi, dễ thương hơn, đanh đá hơn, ngon hơn nữa, mùi vị thật tốt / Liếm môi ?/

                                                      È hèm tu bi con tờ niu

=====================================================

 Nếu thấy đọc được thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha =))

 Mahadsanid : Cảm ơn :]

 Mahadsanid : Cảm ơn :]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







⋭  KookMin ⋬ - Bảo Bối Của Lão Công ^w^ 。◕‿◕。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ