Hôm ấy lễ hội kết thúc, cậu về nhà nhưng vẫn lẩm bẩm chửi anh
- Cái tên hỗn đản, đáng ghét, cái tên chết bầm, cái tên phúc hắc chết tiệt
Cậu vào nhà thấy đôi giày khác lạ ở cửa
- Mẹ con về rồi, nhà mình có khách sao ạ ? Ai vậy ạ ?
Cậu vừa vào nhà là đã thấy tên đáng ghét kia
- Tên hỗn đản
Anh vẫy tay với cậu
- Xin chào
Mẹ cậu đang ngồi đấy thấy cậu về liền kéo cậu vào
- Vừa đúng lúc con về, mau lại đây mẹ giới thiệu
- Mẹ giới thiệu nha, đây là Điền Chính Quốc chồng tương lai của con
- Chào vợ
- Cái gì, nhưng con là nam
Mẹ cậu cười cười
- Nam nữ cái gì, vốn không phải con thích nam nhân sao ?
- Nhưng con không thích anh ta
Mẹ cậu huých tay vào cậu cười cười
- Rồi sẽ thích, với lại con không nhớ sao? Đây chính là anh Chính Quốc hồi nhỏ lấy mất nụ hôn đầu năm 8 tuổi của con đấy, con cứ đòi cưới nó hoài hà
- . . .
- Em quên rồi? Quên cũng không sao, anh nhớ là được
- Anh . . .
- Mà nè, kể từ hôm nay con sang ở với Chính Quốc nha
- Không đời nào, con về phòng đây
- Đồ đạc của con đã dọn qua nhà Chính Quốc hết rồi, nên không còn gì đâu
- Sao mẹ có thể . . .
Anh nhìn đồng hồ
- A . . . Bác gái à . . .
- Đừng gọi bác gái, gọi mẹ được rồi
Anh cười cười gật đầu
- Mẹ à, cũng muộn rồi, con xin phép dẫn vợ về
- Được con cứ thoải mái
Cậu bất mãn lên tiếng
- Sao mẹ có thể giao con trai mình cho quân địch vậy chứ
Chính Quốc ôm ngang cậu đang chống cự ném vào xe, đóng cử xe, chốt lại
- Chào mẹ con về
- Ừ đi thong thả
Trên đường cậu không ngừng gây lộn với anh, vào đến nhà, cậu lại bị anh ôm ngang lên sofa
- Bây giờ cho dù em gây lộn trách móc thế nào thì cũng không về nhà được
Cậu nghĩ nghĩ một hồi
- Thôi được phòng tôi đâu
Anh chỉ lên lầu
- Trên lầu nhưng là phòng nào ?
- Thôi để anh đưa em lên
Anh đưa cậu lên lầu
- Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm, anh để hết quần áo của em trong tủ
Cậu tắm xong thấy anh chờ sẵn, cậu ngồi xuống bàn ăn
- Hôm nay anh dặn đầu bếp làm toàn món em thích
- Sao anh biết tôi thích món nào
- Trong cuốn sổ này, mẹ em đã ghi mọi điều về em cho anh biết
- Ồ không hổ là mẹ tôi, rất chu đáo
- Vậy em không khen anh sao ?
- Khen gì ?
- Thì khen anh chu đáo vì anh là người nhờ mẹ viết cuốn sổ này
Cậu trừng anh, gằn giọng nói từng chữ
- Anh . Thật . Chu . Đáo
- Nghe miễn cưỡng quá vậy, ít nhất anh phải được thưởng chứ
- Anh đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng
- Thôi chúng ta ăn cơm, anh không cần Hai Bà Trưng, anh cần em hơn
- . . .
Hai người ăn cơm xong, cậu lên phòng chơi game, anh chuẩn bị vô thư phòng làm việc
- Chính Quốc ! Mật khẩu WiFi là gì ?
- Mật khẩu là : chimanyeuchinhquoc : không dấu, không cách, viết thường
Cậu đứng hình một lúc
- Cái mật khẩu sao à quái đản dữ vậy ?
- Bình thường mà
- Tùy anh
Cậu lao vào chơi game, anh thì đi xử lý giấy tờ. Đến tầm hơn 12 giờ anh vô phòng, chui vào chăn ôm cậu vào lòng, ngủ. Còn cậu cày game xong, liền ngủ vào lúc 10 giờ không biết trời cao đất rộng là gì
Còn nữa~~~
==========================================================
Nếu mọi người thấy đọc được thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha =))
ممنون : Cảm ơn <3
BẠN ĐANG ĐỌC
⋭ KookMin ⋬ - Bảo Bối Của Lão Công ^w^ 。◕‿◕。
Short StoryĐây là lần đầu tôi viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ^_^ ✡ Thể loại : Đam Mỹ, KookMin , HE , Ngọt ,Sủng , công gì , thụ gì thì mọi người đọc xong rồi tự đoán nhá =)) ✡ Nội Du...