37[Ngọt lịm]: "Em yêu anh, em sẽ mãi bên anh. Đừng sợ nhé."

3.8K 577 352
                                    

Hà Việt nhận được tin nhắn đó thì ngạc nhiên lắm, đắn đo một lúc thì gọi điện cho Long, hắn nói.

   "Giờ anh không tiện ra gặp em được. Để tối nay nhé, vẫn chỗ cũ."

    "Sao anh lại ở đây?"

Hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, hạ cửa kính xe xuống thì thấy bên đường đối diện là Hoàng Long, cậu từ khi nào đã từ chỗ kia đạp xe dừng lại ở đó.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, Hà Việt lại trào lên tức giận trong lòng.

   "Anh..." - Hà Việt tắt điện thoại, mở cửa xe, bước ra ngoài, đi đến bên Long. - "Anh xin lỗi."

Dù không hiểu Hà Việt xin lỗi vì cái gì, nhưng Long vẫn vụng về dụi dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười.

Một nụ cười chua chát.

   "Ra là đến Việt chủ tịch còn biết." - Cậu đã cố gắng nín khóc, vừa nín được một lúc thì giờ lại vỡ òa ra. - "Chỉ mình em... Mình em không biết."

Kéo tay Long ra để cậu đừng cố giấu gương mặt đầm đẫm nước mắt kia nữa mà cậu cứ bướng bỉnh mãi thôi.

   "Anh xin lỗi." - Hà Việt vòng tay qua ôm lấy Long. - "Anh xin lỗi."

   "Em không sao mà." - Long nấc lên một tiếng. - "Không sao hết. Nước mắt rơi ra vậy thôi chứ em không buồn đau gì đâu, thật sự đấy."

   "Ừ. Anh biết em mạnh mẽ mà."

Xoa xoa mái tóc đen nhánh của Long, Hà Việt dựng xe cậu ở hàng quán ngay đó, nhờ gửi tạm rồi để cậu ngồi vào trong xe mình. Hắn nhoài người ra hàng ghế sau, lấy chai nước suối còn lại đưa cho Long.

   "Cám ơn anh." - Long vặn chai nước man mát, uống liền một hơi dài.

Uống xong, thấy tâm trạng cũng ổn hơn một tẹo, Long mới nói tiếp.

   "Việt chủ tịch đó, không cho cười em đâu. Khóc không phải là xấu đâu, thi thoảng khóc một chút sẽ tốt cho sức khỏe á."

   "Thế cơ à?"

   "Ừ, chủ tịch "bá đạo, lãnh khốc" như anh, sao mà biết được."

Hà Việt áp bàn tay lên má cậu, để ngón cái miết nhẹ một chút, lau đi khóe mắt vẫn còn rơm rớm lệ của Long.

   "Em ăn trưa chưa?"

   "Chưa. Em không có hứng ăn nhưng chủ tịch bao thì em đành ăn vậy." - Lại còn giả vờ miễn cưỡng trả lời hắn.

   "Ngứa đòn lắm ấy." - Hà Việt cuối cùng cũng phải nhéo má Long một cái rõ đau cho bõ tức.

Thế nào Hà Việt lại đưa cậu đến nhà thằng Thái Dúi. Vừa bấm chuông cửa thì thằng Thái đã lật đật chạy ra mở.

   "Ôi Long em yêu, ai làm em iu của anh khóc?" - Thằng Thái xoắn xuýt ôm ôm ấp ấp dọa Long tí thì tắc thở.

Nếu ăn ở nhà thằng Thái thì Long phải tự giác lăn vào bếp, ấy mà vừa lăn vào thì thấy Hà Việt đang tự tay thắt tạp dề. Hắn rửa tay rồi lau khô, bài bản, chuyên nghiệp đeo găng tay rửa rau củ, thái thịt, đập trứng.

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ