Edit + beta: Sherry
----------
Lữ Mộc bị cơn đau đánh thức, đầu từng trận co rút đau đớn, cậu đè trán chậm rãi mở mắt, từ trên ghế sopha dùng dằng ngồi dậy, nhìn căn biệt thự bày bừa la liệt đồ ăn và vỏ chai rượu, trong phút chốc ngơ ngẩn, đơ như khúc gỗ mà ngồi đấy, một lúc lâu sau mới tỉnh táo trở lại, hoảng hốt chộp lấy điện thoại di động bị vứt trên thảm.
"Ngày 12 tháng 1 năm 2012!!", cậu quay về trước lúc tận thế!! Tính thử thời gian, vậy là mình trở về lúc 22 tuổi ư? Là năm mà Thương Liêm mất tích sao...
"Cách tận thế mười một tháng à... ha.", nhìn lại ngày tháng, cảm xúc trong lòng cuộn trào dữ dội, tim đập nhanh hơn, quanh thân Lữ Mộc dần dần bị màn sương đen dày đặc nhảy nhót bao bọc lại, móng tay trở nên cứng rắn và dài nhọn, sương đen che trước mặt lóe lên lôi quang ánh tím.
Ghế sopha bằng da bên dưới bị móng tay vô thức chọc thủng, lò xo thép bên trong sopha nảy lên chạm vào lớp sương đen trong tích tắc bị ăn mòn hoàn toàn, từng giây một trôi qua, diện tích ăn mòn càng lúc càng rộng.
Cho đến khi nhịp tim Lữ Mộc trở lại bình thường, màn sương đen nhảy nhót và lôi điện mới biến mất, chỗ bị đặt tay trên ghế sopha đã biến thành một cái lỗ lớn, bị ăn mòn đến mức nhìn xuyên qua có thể thấy được thảm trải sàn màu xám tro, tay còn lại cầm điện thoại, chiếc điện thoại kia cũng đã sớm trở thành một bãi nước đen rồi bốc hơi đi mất.
Nhìn cảnh tượng do bản thân làm ra, Lữ Mộc hưng phấn, cậu đã quay về rồi, quay về trước lúc tận thế!! Lôi hệ dị năng cũng theo cậu quay về, ngay cả hắc hỏa dị năng mà sau này tiêm virus tang thi mới sinh ra cũng đi theo cậu, thế giới này sẽ một lần nữa chỉ có cậu mới có dị năng, sẽ không có những tên khốn tiêm được thuốc tạo ra từ máu của cậu mà có được dị năng nữa, chờ sau này lấy được Tâm Hạch của tang thi cậu còn có thể thăng cấp dị năng, ha ha ha... mấy thằng khốn, tao đã quay về rồi đây.
"Rầm", tiếng cánh cửa đập vào vách tường vang lên, một đôi nam nữ quần áo xộc xệch từ trên lầu đi xuống.
Nhìn đôi nam nữ kia, con ngươi Lữ Mộc co lại, cưỡng chế ép xuống sát ý cuồn cuộn dưới đáy lòng, muốn bày ra vẻ mặt vui vẻ tràn đầy yêu thương như trước lúc tận thế, cuối cùng lại tạo thành một biểu tình cực độ vặn vẹo, hết sức sinh động mà phá hư khuôn mặt trắng nõn anh tuấn.
La Phong từ trên lầu đi xuống nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của cậu, trong lòng nao nao, sau đó liền đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, để cô ta mặc quần áo chỉnh tề trở về công ty trước, không sai, hắn cho rằng Lữ Mộc lộ ra nét mặt này là bởi vì ghen tuông, sau đó ôn nhu cười: "Mộc Mộc làm sao vậy? Trong người không khỏe à?"
"Không sao, chỉ là đau đầu thôi, anh cứ bận đi, không cần để ý tới tôi.", Lữ Mộc siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Thấy Lữ Mộc không nói mấy câu quan tâm hay nhào tới đòi mình ôm ấp, La Phong cau mày, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm, bản thân mình cũng không thích đàn ông, ôm ấp Lữ Mộc, cố sức duy trì bầu không khí mờ ám như có như không cũng chỉ vì di sản trong tay nó, chỉ cần mình kiên trì thêm một thời gian, phải để nó giao hai món đồ cổ gia truyền đó cho mình rồi mới có thể vứt bỏ nó, đến lúc đó sẽ đem hai món đồ cổ tặng cho lão Vương thèm muốn đã lâu, để ông ta nới tay phê chuẩn khu đất xây dựng phía tây, miếng đất kia hắn đã dồn vào quá nhiều sức lực và tâm huyết, nhất định không thể từ bỏ.
La Phong xuống lầu ôn nhu xoa đầu Lữ Mộc: "Vậy anh đi tắm, nếu thấy không khỏe thì nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện! Trời đất? Ghế sô pha bị sao vậy? Đám chết tiệt kia tối qua chơi axit à, tới nỗi ghế sô pha biến thành như vậy.", nói xong cũng không để ý tới nữa, nhìn một lát rồi thong thả ung dung đi toilet.
Nhìn theo bóng lưng khiến người ghê tởm kia, Lữ Mộc áp chế sát khí dâng lên từng đợt, một câu rồi lại một câu tự cảnh cáo mình, bây giờ chưa được, vẫn chưa được, hắn nắm giữ toàn bộ gia sản của mày, mày vẫn chưa có đủ số tiền chuẩn bị cho lúc tận thế, mày phải nghĩ cách tìm được Thương Liêm và nguồn tài nguyên trợ giúp lúc tận thế từ anh em của anh mới được, bây giờ giết hắn chỉ khiến mày lâm vào cảnh lao ngục tai ương, mày không thể ở trong ngục chờ tận thế được, chờ tới lúc tận thế rồi mới giết La Phong cũng không muộn, nhưng mày phải đi tìm Thương Liêm đã mất tích, nhớ tới người ấy, lại khiến tim Lữ Mộc từng cơn co rút đau đớn.
YOU ARE READING
Mạt Thế Trọng Sinh Đến Giúp Anh Làm Vua
Science FictionTên gốc: Mạt thế trọng sinh chi trợ nhĩ vi vương Tác giả: Tiểu Mộc Ngật Đáp Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, báo thù, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng Tình trạng bản...