II.

205 22 5
                                    

Hắn vẫn bảo miệng thị là miệng quạ. Ngay cái đêm đầu tiên hắn mở quầy xem tướng, thị gối đầu lên tay chồng tính toán, rằng đà này phải thêm dăm hôm mới được một mối  đến mở hàng. Khéo còn lâu hơn nữa, mười ngày, nửa tháng, một tháng, nửa năm. Tính thế, vốn là nửa đùa nửa thật ai ngờ thật nhiều hơn đùa, đến nay đã hôm thứ năm mà hàng xem tướng vẫn ế chơ ế chỏng. Thế chẳng phải miệng quạ còn gì!

Mùa lạnh, nhà cạnh bên cho mớ áo xống cũ, thị giặt rồi giũ, vá víu lại một ít cho đám trẻ. Mắt mờ, đèn chẳng tỏ, vừa vá vừa nghe càu nhàu, tức mình, thì dừng tay nói lý:

- Buôn ớt bán chanh còn thế, huống hồ là buôn thần bán thánh. Mà đã biết xem vận mệnh, thầy nó lo tìm người hợp mệnh mở hàng chẳng tốt hơn ngồi đây trách vợ mình à.

- Thì... — hắn ngớ ra — Tìm là ra ngay, nhưng cái kẻ hợp mệnh đấy, năm sáu năm giời tôi toàn làm khổ người ta... Tử vi, xem cho người thì được, chứ ai dám xem cho mình.

Thị liếc mắt, miệng cứ nhênh nhếch lên mãi, giọng bông đùa:

- Này, người ta là người ta nào đấy?

Thấy hắn không đáp, thị bỏ áo trên tay xuống, khéo léo tránh chỗ bọn trẻ ngủ say, đến gần khều chồng:

- Này, này, người ta nào cơ?

Hắn lườm, quay ngoắt đi:

- Ai mà biết!

- Ba mấy tuổi đầu rồi ông tướng nhé, còn lườm nguýt, tưởng mình là cái Trai không bằng. Mà này, cũng khéo nhỉ, mệnh vợ mệnh chồng hợp nhau chằng chằng. — thị ngồi cạnh hắn ở bàn con, ngọn đèn tù mù chợt hắt sáng, mấy đồng lẻ trong tay bóng loáng và mùi dầu hăng lên như được mùa — Còn mấy đồng, mua thơ này.

Liếc mớ tiền trong tay thị — tiền vốn sớm mai ra chợ lấy hàng, hắn nghĩ bụng, cho đôi tay thôi hắn cũng bán cả cái thân cho thị. Mà giờ, thân này chẳng của thị ư? Không, của lũ con. Thị là tiểu thư sa cơ thất thế, hắn chỉ tình cờ chuộc thị từ giáo phường để thị khỏi phận xướng ca vô loại; dẫu có nên vợ nên chồng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chữ yêu. Có chăng, là cái nghĩa.

Chỉ những kẻ yêu nhau mới muốn được là của nhau. Ngẫm lại, xưa nay hắn chưa từng nghĩ thế, muốn thế với thị. Nhưng hắn với thị có với nhau ba mặt con rồi, sau này dẫu đột ngột muốn nếm trải ái tình, chắc mười mươi cũng với thị mà thôi. Thế bây giờ nghĩ trước, đời hắn là của lũ con, còn thân hắn của vợ mình chắc cũng chẳng quá đáng gì đâu, nhỉ?

- Vợ chồng, tiền với chả bạc. Cất để mai còn  buôn bán, chứ cái vườn bòn mãi cũng nhẵn. Này, "người quen" năm, sáu năm, mở hàng không lấy tiền nhé.

Hắn nhướng mày cười cười, cố ý kéo hai tiếng "người quen" ra cho thật dài, thật ngọt. Thị lắc đầu, rũ vai nhìn chồng lấy giấy bút hí hoáy viết. Đĩa dầu trên bàn sắp cạn, càng như thế, ánh lửa dường như càng lớn. Thứ ánh sáng vàng cam như đắp lên mặt thị tấm khăn mỏng tang, ấm áp. Ngoài sân vắng là tiếng quạ rền. Đầu thị thoáng qua bóng cây gạo cuối làng, quạ đậu đầy cành, rồi từng đàn từng đàn quạ thình lình vỗ cánh bay về miền xa thẳm.

[Làng quê Việt Nam] KÊ ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ