Trung.

674 55 0
                                    

Đêm đó, Phác Xán Liệt nghĩ không thật sự muốn đối phó với Biên Bá Hiền, đơn giản chỉ muốn đùa cậu, ai ngờ cậu con trai này có chút buồn cười. Phác Xán Liệt chỉ sờ vào cổ áo cậu, mặt cậu liền đỏ đến mang tai, né một chút cũng không được, bát đã mẻ rồi thì cho vỡ luôn đi chứ, lưng dựa vào cửa trốn tránh, cứ ra vẻ thà chết còn hơn, nhưng thân thể lại thành thật lắm, hai mắt nhắm tịt lại, chẳng hó hé câu nào.

Phác Xán Liệt cười nhạo một tiếng, buông lỏng Biên Bá Hiền ra, đến ngồi trên giường khẽ cười.

Có chút hứng thú, hắn nói trong lòng.

Nhìn cứ như bé mèo hoang nổi giận, nhưng thật ra lại rất ngây thơ, nhìn phản ứng của cậu có lẽ là lần đầu tiên hôn môi.

''Anh cười cái gì mà cười!'' Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận, cầm gối trên giường ném vào Phác Xán Liệt.

Đánh trúng tim đen.

Lần này đổi lại Biên Bá Hiền khom lưng cười. Nhưng dù sao cậu đột nhiên bị người đàn ông xa lạ hôn, không ai cảm thấy thoải mái trong người hết. Đêm đó trong lòng Biên Bá Hiền có chút gì đó khó chịu, vì vậy mà thật hiếm thấy cậu bị mất ngủ.

Thật ra cậu đúng như Phác Xán Liệt đoán, nhìn như đã từng trải, thật ra con đường tình cảm này cậu mới vừa trải qua thôi. Cậu luôn là học sinh chăm học lúc còn ở trung học, khi các bạn cùng lớp bắt đầu nếm trải chuyện yêu đương ngọt ngào thì cậu lại vùi đầu vào học tập.

Thế mà lại bị bệnh trước hôm thi lên cấp ba, điểm số chẳng ra gì, bởi vậy phải vào học tại một trường cấp ba chẳng tốt lắm, có thế mới bắt đầu chơi cùng mấy đứa học sinh quậy trong lớp. Tình bạn giữa cậu và Lương Phi được xây dựng trong khoảng thời gian quậy tưng bừng kia đấy.

Cậu sao, nói đến cũng lạ, mặc dù cậu có một làn da đẹp, không thiếu các cô gái xinh đẹp xung quanh cậu, nhưng cậu cũng không có hứng thú gì chuyện yêu đương.

Gia đình cậu cũng lo lắng, liên tục dùng nhiều biện pháp để thúc giục cậu học hành chăm chỉ. Cậu vừa phải gánh chịu áp lực từ phía gia đình, ai trong nhà cũng ép cậu ấy phải học ra ngô ra khoai, cộng thêm mấy đứa bạn suốt ngày rủ rê cậu đi chơi, thế lấy đâu ra tâm trí để yêu đương với mấy cô nữ sinh đây.

Vì vậy mà cậu không có duyên với hai chữ ''yêu sớm''.

Gia đình Biên Bá Hiền rất giàu có, nếu không ba mẹ Phác Xán Liệt cũng không coi trọng Biên Bá Hiền. Đợt thi đại học, điểm số của cậu cao hơn điểm sàn vào mấy trường xét duyệt đợt một hai mươi điểm, chọn học một trường khá bình thường trong top này, Lương Phi thì kém cậu nhiều lắm, cậu ta thành thật vô cùng, hồi còn cấp ba nói tao không học đâu các thứ, rồi không học hành gì thật, cũng may mà được mấy trường xét điểm đợt ba vớt lại, nên học cùng thành phố với Biên Bá Hiền.

Học trường hạng ba thì lấy đâu tâm trạng mà chăm chỉ đây, ngày nào Lương Phi cũng lôi Biên Bá Hiền dạo khu đèn đỏ, thật ra là Lương Phi dựa hơi khuôn mặt điển trai của Biên Bá Hiền thôi, bởi mấy cô gái cứ thích bám lấy Biên Bá Hiền, nhờ thế mà cậu ta được hưởng ké tí, thế nào cũng có vài cô tán không đổ Biên Bá Hiền, lâu dần cũng chán, mà thấy bạn của Biên Bá Hiền đâu đến nỗi tệ, thế là sang tán luôn Lương Phi.

[Edit] Dục hỏa thiêu thânWhere stories live. Discover now