Chap 1: ÔNG BẠN THÂN

37 1 0
                                    


Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Võ An Kì, tôi là một cô gái khả ái thân thiện ai cũng nói tôi vừa dễ thương, vừa học giỏi tưởng là dịu dàng nhưng không dịu dàng một chút nào đâu . Dù vậy nhưng tôi vẫn được rất nhiều người con trai yêu mến từ những năm cấp 2 rồi, giờ thì là nữ sinh rồi cũng được gọi là "dây thì thành công" nên càng ngày càng có nhiều người đeo đuổi hơn. Bạn thân của tôi là "Lan Anh" khác hoàn toàn với tôi, lại rất dịu dàng nữ tính nhưng đụng chuyện thì cả tôi cậu ấy cũng không tha

An Kì! Đừng ngủ trưa nữa! Dậy đi, hôm nay khai giảng đấy con!

Dạ! Con biết rồi mẹ – Tôi lò mò bước xuống giường đánh răng thay đồ rồi xuống ăn sáng

Này, ăn sáng rồi đi con!

Dạ con biết rồi mẹ

Bỗng, có tiếng gọi trước cửa:

An Kì, đi học thôi!

Tôi biết rồi! Mẹ con đi nhá!

Thế không ăn sáng à?

Con ăn sau!

Trời còn với cái, nuôi đến giờ này mà nghe trai nói là chạy đi liền.

Tôi chạy ra cửa và nói:

Đến đúng giờ nhỉ?

Còn gì nữa? Tớ là ai hả? Anh Quân đó. Nhanh lên đi học thôi! – Đó là Anh Quân, bạn thân ở cùng xóm với tôi, vừa học giỏi lại ga lăng là bạn "thanh mai trúc mã" của tôi từ đó đến giờ mà cũng là người khiến tôi xao xuyến bao nhiêu năm qua nhưng hình như cái tên ngốc này vẫn không biết. Cứ ngày ngày chở tôi đi học và cứ xem tôi là bạn thân thôi!

Sao thế? Cậu không khỏe à?

Nhưng... tớ chưa ăn sáng? - Tôi nói

Yên tâm vào trường tớ mua cho.

Đúng là bạn tốt! – Thế là cậu ấy đèo tôi đến trường trong sự hạnh phúc biết là bao

Mà này, năm nay thấy cậu đẹp lên rồi đấy! Phải rồi con gái thế này thì mới có người thích chứ như mọi năm không biết chỉnh chu cho bản thân mình tớ còn sợ cậu không có tình đầu luôn ấy!

Nè, cái ông bạn thân kia! Đừng có vô duyên à nha! Tại duyên tớ chưa tới thôi! Chứ mà tới rồi á hả cả cậu cũng không chịu nỗi đâu!

Phải rồi! – Chúng tôi trò chuyện vui vẽ trên suốt chặng đường tới trường nhưng rồi hạnh phúc ấy lại vụt tắt khi đến trường, Quân đang dắt xe thì...

Anh Quân cậu tới rồi à?

Ừ, mà gì không Trúc Chi – Anh Quân vội dắt xe đạp lên

Không, mình chỉ muốn nhờ cậu giúp mình gửi xe thôi đông quá! - Trúc Chi

Ừ để cho mình!

Nhờ cậu nhé! – Đó là Trúc Chi, lớp phó học tập còn tôi là lớp trưởng, người xinh đẹp lại học giỏi, là người trong mộng của Anh Quân nhưng lại ghét tôi vì tôi lúc nào cũng tranh chức lớp trưởng với cậu ấy

Nè, sao lúc nào cậu cũng để Trúc Chi, sai bảo thế? – Tôi hỏi

Vì tớ thích mà! Người như Chi ai mà không thích chứ? Nói cậu biết nhá! Giá như cậu mà dịu dàng như Chi không chừng tớ đã thích cậu rồi đấy!

Nói gì thế? – Tôi cười

Nhưng mà... nhìn cậu thế nào cũng không dịu dàng nỗi, An Kì sư tỷ tớ nhìn quen rồi giờ mà cậu thay đổi chắc lạ lắm!- Anh Quân cười

Mệt cậu quá vào gửi xe đi kìa!- Tôi xấu hổ chạy vào trong

CẢM ƠN CẬU TUỔI 17 CỦA TỚWhere stories live. Discover now