Thế là tôi lủi thủi xách chiếc xe đạp ra và chạy đến trường nhưng nào ngờ ngày đầu tiên đến trường tôi đã va chạm vào một anh chàng nhìn chắc là học sinh mới chuyển đến đây
Rầm – Tôi lò mò ngồi dậy và nói :"Cho tôi xin lỗi nha!"
Xin lỗi gì chứ? Cậu đi không nhìn đường hả? Đã bị cận thì đừng có ra đường – Người đó nói với tôi những lời khó nghe khiến tôi nổi cáu:
Gì chứ? ừ đây tôi đi không nhìn đường đấy! Tôi cố tình không nhìn thấy mới để người tôi thích thầm chở người khác đi trước mặt tôi đấy được chưa?
Nói có chút xíu mà dữ vậy trời?
Ừ tôi dữ vậy đó! Tránh ra đi! – Tôi dựng xe lên và đi tới trường
Đúng là có cá tính à nha – anh chàng mỉm cười rồi lấy xe đi
Dường như mọi chuyện đã được sắp đặt như một định mệnh khi bước vào trường tôi thấy một người tướng cao ráo mặc áo sơ mi trắng lại nghĩ đó là Anh Quân nên đã chạy đến vỗ vai không ngờ vấp cục đá té ngã nhào vào anh ta và kết quả là anh ta bị ngã nhào xuống và...
AHHH!!!!!!!!!!!
Chết tôi rồi, người gì mà nặng thế đau hết cả người tôi rồi
Tôi... Tôi xin lỗi tại...
Lại là cậu nữa à? Kiếp trước tôi mắc nợ cậu à? Sáng thì chửi tôi một trận giờ lại bị ah đau quá đi - Anh chàng lò mò ngồi dậy
Là cậu sao? Mà cậu có sao không đấy? - Tôi nhận ra là anh chàng lúc sáng, hình như là học sinh mới nên tôi không biết
Còn đứng đó nói nữa mau đưa tôi lên phòng y tế đi - Cậu ấy lớn tiếng
Ừ tôi đưa ngay – Tôi kè cậu ấy lên phòng y tế
(phòng y tế)
Em chỉ bị trật tay và xây xát nhẹ thôi, cũng may là không bị gì nữa nếu không cô không biết làm sao nói chuyện với ba em - Cô Hương, y tá của trường
Chuyện nhỏ thôi mà cô - Cậu ta cười
Thôi em nghĩ ngơi đi rồi lát nữa lên lớp há! - Cô Hương nói rồi bỏ đi
Dạ cảm ơn cô- Cậu ta nở 1 nụ cười
Vậy xong rồi há! Tôi đi đây! – Tôi nói
Nè đứng lại đó! – anh ta gọi tôi
Sao chứ chẳng phải cậu đã được chăm sóc rồi sao? - Tôi hỏi
Sao chứ? Bộ cậu nghĩ một người đẹp trai khỏe mạnh như tôi thế này mà giờ lại bị băng bó thành như này thì làm sao mà tôi chơi thể thao được đây? - Cậu ta bắt đầu nói lí với tôi
Tôi... tôi xin lỗi cậu, với lại vết thương này thì vài ba ngày là khỏi thôi - Tôi nói lại
Mà thôi cậu đã có lỗi với tôi thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Chịu trách nhiệm gì chứ ? Tôi đã xin lỗi rồi mà . Với lại tôi cứ tưởng cậu là Anh Quân thôi chứ bộ?
Gì? Anh Quân là ai?
Thì là bạn thân của tôi
À, nhưng mà bạn thân hay là bạn trai đấy?
Ăn nói hàm hồ thế? Vậy thì cậu muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào đây?
Thì...chăm sóc cho tôi cho tới khi nào tôi bình thường trở lại như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc
Chăm sóc sao ?
Thì cậu sẽ phải mua đồ ăn sáng rồi có mặt mọi lúc tôi cần
Sao? Như vậy chẳng khác gì là osin của cậu.
Nè, cậu đã nói rồi không thể nuốt lời chứ?
Tôi... nhưng mà cậu phải hứa là không được xâm phạm vào thời gian học của tôi thì tôi sẽ hứa với cậu
Được. – Nhất trí
Vậy thì tôi sẽ hứa với.
YOU ARE READING
CẢM ƠN CẬU TUỔI 17 CỦA TỚ
Historia CortaCậu chuyện thanh xuân vườn trường năm 17 tuổi của cô lớp trưởng và anh học sinh tinh nghịch