Chương 45

11K 455 59
                                    

Hòa Đào cười híp mắt nhìn Hàn Kiệt, bộ dạng muốn nói lại thôi, làm Hàn Kiệt thấy mắc cười: "Em muốn nói gì với anh?"

"Sao anh biết em có gì muốn nói gì với anh?" Nụ cười trên mặt Hòa Đào càng sáng lạn.

Hàn Kiệt nhìn cậu như vậy liền muốn trêu cậu: "Thì ra em không có gì muốn nói với anh a!"

Vừa nghe thấy Hàn Kiệt có vẻ không để tâm tới, Hoà Đào cảm thấy nghẹn một chút, có chút gấp gáp, cậu vẫn đang chờ Hàn Kiệt hỏi cậu đây, tại sao anh một chút tò mò cũng không có chứ, quả thực gấp chết người!

"Anh tại sao lại như vậy a!" Bình thường nhìn rất thông minh, sao với chuyện này lại ngu ngốc như vậy! Hòa Đào nhíu mày nhỏ giọng oán giận.

Hàn Kiệt cười ha hả nhìn cậu: "Anh thì sao nào?"

"Anh sao lại không tò mò, không thể hỏi nhiều thêm một câu à?"

Nhìn tiểu Omega mềm mại oán giận anh, Hàn Kiệt liền cảm thấy mềm lòng: "Vậy được thôi, tiểu Hòa Đào của anh muốn nói gì với anh a, anh thật sự rất muốn biết nha!"

Nghe ngữ khí dỗ con nít của anh, Hòa Đào tức giận, trừng mắt nhìn anh, sau đó đưa tay vào trong túi: "Anh nhắm mắt lại."

Hàn Kiệt trong lòng mắc cười, nghĩ nhóc con này còn thừa nước đục thả câu anh đấy!

"Được."

Hòa Đào thấy anh thật sự nhắm mắt, lại không tin anh lắm nói: "Không cho phép nhìn lén a!"

Nói xong đưa tay nắm lấy cổ tay Hàn Kiệt, đeo chiếc vòng đính những hạt đào lên cổ tay Hàn Kiệt, những hạt đào nhỏ xinh đính lên sợi dây đỏ, Hòa Đào nhìn thế nào cũng thấy thích, nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái sau đó mới cười nói: "Được rồi, anh mở mắt ra đi."

Hàn Kiệt mở mắt ra liền nhìn về phía cổ tay mình, thực ra khi Hòa Đào vừa đeo lên cho anh, anh cũng đoán được là một vòng tay, nhưng khi nhìn đến những hạt hình quả đào nhỏ xinh, cảm xúc lại không giống nhau.

Hòa Đào lúc này mặt đỏ hồng, có chút mong đợi lại có chút lo lắng nhìn Hàn Kiệt.

Tiền thì cậu không có nhiều, năm mới lại muốn tặng một món quà cho Hàn Kiệt, không chỉ vì cậu thích Hàn Kiệt, mà bởi vì năm nay Hàn Kiệt đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Thích không?" Dè dặt hỏi ra câu này, Hòa Đào cảm thấy rất hồi hộp.

Hàn Kiệt gật đầu, đưa tay ôm lấy Hòa Đào: "Em tặng chính mình cho anh, anh như thế nào lại không thích, hả?"

Lời của Hàn Kiệt làm mặt Hòa Đào càng đỏ: "Cái gì chính mình, chỉ là hạt đào nhỏ mà."

"Đúng, là một tiểu Hòa Đào."

Hôn một cái lên tai Hòa Đào, tâm trạng của Hàn Kiệt rất tốt, chỉ cảm thấy đã trải qua một năm rất đáng giá.

Năm nay bởi vì liên quan đến ba Hòa xuất viện, trong nhà lại tới nhiều người như vậy, có vẻ đặc biệt có không khí.

Nhìn một bàn thức ăn mỹ vị, tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí năm mới.

Hàn Kiệt lúc trước đều ăn tết với Hàn Sâm vào đêm 30, ngày đó ăn một bữa cơm xem như ăn tết.

(Edit Hoàn/Đam mỹ) Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ