9:38 PM
LONDON, UK"Em ghét em ấy, ghét nhiều lắm. Chết tiệt, em không thể diễn tả được. Em ấy đã khiến em tổn thương, khiến em đau khổ biết nhường nào rồi bỏ em lại một mình. Điều đó khiến em chết tâm cả rồi nhưng m-"
Jimin dừng lại một chút thở hổn hển vì nói quá nhanh rồi lại nốc thêm một ngụm rượu đắng chát.
"Nhưng mà tại sao lại xuất hiện thêm lần nữa chứ? Em ấy muốn em đau khổ lần nữa à?"
"Jimin, dừng lại đi em. Đừng uống nữa, em say lắm rồi."
SeokJin lo lắng nhìn người mà anh xem như em trai.
"Không...không, em chưa có say. Đó không phải là vấn đề ở đây đâu hyung. Bây giờ em sẽ gọi cho JungKook và nói hết tất cả mọi chuyện cho em ấy. Phải tất cả mọi chuyện!"
"Chẳng phải em đã viết hết tất cả những gì em muốn nói lên những bức thư rồi sao? Anh nghĩ em nên nói rằng thật mừng vì JungKook đã bắt máy."
Jimin nhún vai.
"Đã bảy tháng rồi hyung. Mọi thứ cũng thay đổi rồi. Hơn nữa cộng thêm ba tháng trước bọn em đã không liên lạc với nhau nữa."
Jimin dò dẫm tìm điện thoại của mình rồi bắt đầu tìm kiếm cái tên quen thuộc trong danh bạ.
"Jimin?"
"Là anh đây!"
"Có chuyện gì thế? Sao anh lại gọi cho em?"
"Bởi vì anh muốn nói rằng anh ghét em Jeon JungKook. Anh ghét em vì em đã làm tổn thương anh đến nhường này, vì đã khiến anh đau khổ biết bao nhiêu, vì đã biến mất và xuất hiện trong cuộc đời anh một cách kỳ lạ. Anh ghét em vì tất cả những điều đó.
Nhưng.....Anh cũng yêu em nữa. Anh yêu giọng nói của em, những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái ôm ấm áp, những lời an ủi đầy trìu mến của em lúc anh buồn, anh yêu tất cả mọi thứ của em.
Và điều anh đang cố gắng muốn nói là anh hi vọng rằng mình có thể yêu em một lần nữa nhưng anh không thể. Đừng hiểu lầm, không phải vì sau tất cả những gì em đã đối xử với anh đâu."
"Jimin, em-"
"Khoan đã dừng lại, em có muốn biết vì sao anh lại quyết định đến London không? Phải, đó là để giúp anh tập trung vào việc học hơn nhưng nó cũng được xem như có thể khiến anh quên đi em. Và thật tiếc, anh không thể nào xóa bỏ em ra khỏi tâm trí của mình được."
"Jimin, bây giờ em có thể làm gì giúp anh không?"
"Cái gì chứ!? Anh đã nói ra tất cả những cảm xúc chết tiệt của mình và đang yêu cầu em làm gì đó cho mình ư? Ân huệ sao?"
"Không đâu, chả có ân huệ gì ở đây hết. Anh chỉ cần quay lại thôi."
Jimin vâng lời JungKook và từ từ quay lại trên ghế quầy bar. Một hình ảnh quen thuộc mà anh ao ước được nhìn thấy bấy lâu nay.
Nhưng trước khi Jimin có cơ hội nói hay làm bất cứ điều gì, anh đã bị kéo vào một cái ôm của người kia.
"Em xin lỗi, Jiminie."
Ngay lập tức Jimin dứt ra khỏi cái ôm (dù cho thật sự không hề muốn làm như thế) và nhìn chăm chăm vào JungKook đang đứng trước mặt.
"Là em thật sao? Hay là anh đã uống quá nhiều rồi nên mới ảo tưởng rằng em đang đứng đây, ngay trước mặt anh. Em đến đây làm gì chứ!?"
"Phải, anh đã uống quá nhiều rồi nhưng em thật sự đang đứng ở đây và có một chuyện đã xảy ra mà anh không thể tưởng tượng được, HoSeok hyung đã đưa cho em những bức thư. Và đó là lý do em đến đây để gặp anh."
"Thư gì cơ? Khoan, ôi trời, là những bức thư kia sao...."
JungKook gật đầu xác nhận.
"Em biết sao tất cả mọi chuyện anh sẽ khó tha thứ cho em nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ làm mọi thứ để khiến anh có thể tin em một lần nữa. Em yêu anh, Park Jimin!"
"Em không cần phải làm như thế này đâu.
Bởi vì anh cũng yêu em."

BẠN ĐANG ĐỌC
Letters to JungKook|Trans|[jjk.pjm]
Fanfic[Summary] "Khi Jimin viết thư cho JungKook trong 30 ngày." Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Credits to 2seoks.