Mười lăm năm trước, tại bệnh viện thành phố kimetsu.
Oa Oa Oa...
Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian căng thẳng cất lên. Một cô y tá chạy vội ra khỏi phòng báo tin cho một người đàn ông trung niên đang ngồi lo lắng bên ngoài, bên cạnh ông là một đứa trẻ có mái tóc màu đỏ cùng khuôn người nhỏ nhắn mang một vẻ mặt phấn khởi.
Sau khi nghe tin, gương mặt ông giãn ra, một tiếng thở nhẹ nhõm thoát ra kèm theo đó là một vài lời hỏi thăm, gương mặt hiền hòa có vẻ đã bớt lo lắng đi phần nào. Một lát sau, ông và đứa trẻ theo chân cô y tá bước vào phòng hồi sức. Trong phòng là hình ảnh người mẹ đang nằm nghỉ ngơi, bên cạnh bà là một đứa bé đang say ngủ, sau khi thăm hỏi người mẹ thì sự chú ý của cả hai dồn vào đứa bé bên cạnh bà.
Nhẹ nhàng bế đứa bé lên, ông âu yếm ôm nó vào lòng rồi đưa cho đứa con trai nhỏ xem. Từ sự phấn khởi chuyển dần sang vẻ mặt bất ngờ, đôi đồng tử màu đỏ khẽ co lại, miệng không tự chủ mà nhếch lên, đứa trẻ nhỏ mỉm cười :
- " Ha, bất ngờ thật... "
-------------------------------------------chuyển cảnh------------------------------------------------
- " onii chan..., anh nghĩ gì mà nụ cười biến thái vậy hả? Lo mà nhìn đường đi. "
cậu nhẹ nhàng kéo áo anh
- " Đúng đó, đúng đó, ngươi mà cứ vậy là xe tông như chơi đấy. "
Vừa nói Akaza vừa cười khúc khích mang hàm ý treo chọc.
- " Ha, còn ngươi thì sao. Định khi nào mới tỏ tình với RENGOKU - SENSEI đây hả.. "
Anh nhếch mép, ném nụ cười khinh bỉ và đôi mắt khiêu khích sang cho Akaza, không quên nhấn mạnh chữ " Rengoku-sensei". Hắn nghe thấy vậy khuôn mặt chuyển dần sang màu đỏ, nói năng lắp bắp:
- " C-Cái, n-ngươi là đang nói chuyện gì vậy. T-Tỏ tình là sao chứ. T-Ta mới là không thèm thích tên đó đâu."
- " Phư, lại còn chối, đúng là nhát cáy. "
Đưa tay lên che miệng phì cười, anh vẫn còn tiếp tục khiêu khích. Hai vai Akaza run lên vì tức giận quát to:
-" N-Ngươi, ta đánh chết ngươi. "
- " A-à cuối cùng thì cũng dùng bạo lực để giải quyết nhỉ. "
Akaza rút cây kiếm gỗ ra, chỉ thẳng nó vào Tanjiro. Anh cũng không vừa vào tư thế chuẩn bị đánh trả. Hai người này là kẻ thù của kiếp trước cư nhiên ở kiếp này lại không một chút hận thù, chỉ là lâu lâu cãi nhau rồi vác kiếm ra đánh thôi, nặng lắm thì cả hai cùng vào bệnh viện ngồi tâm sự. Cũng chả phải là có ác cảm gì, chỉ là bạn bè thân đến mức suốt ngày đánh nhau thôi.
Cậu đứng bên nhìn đồng hồ, lắc đầu suy nghĩ. ' Sao hai con người này lúc nào cũng vậy, chẳng phải khi nãy mới đánh rồi sao, thiệt tình mình phải ra tay vậy. ' cậu là không muốn phải làm nền cho hai người đánh nhau đâu a.
Cây kiếm vung xuống, một bóng hình nhỏ vụt qua chặn đứng thanh kiếm. Thuận lợi đưa tay cầm lấy cổ tay hắn, chân trụ vào tư thế. Muzan nhanh chóng quật Akaza xuống đất một cách nhẹ nhàng. Phủi tay đứng dậy, không quên đấm một phát vào bụng người trước mặt, lực đấm không quá mạnh cũng không nhẹ. Tanjiro ôm bụng đau đớn đưa chân lùi về một bước. Em cậu quả thật ... rất đáng sợ.
Muzan hất mặt, vòng tay lại giở giọng lạnh lùng đầy chất răng đe.
- " Hai người, mau xin lỗi cho tôi."
Akaza đang nằm vất vưởng nghe vậy ngay lập tức chạy đến quỳ gối ngay ngắn bên cạnh Tanjiro rối rít xin lỗi.
Một bóng người lạ đi lướt qua mang theo nét quen thuộc. Tanjiro hướng mặt lên nhìn theo. Một chàng trai tóc đen được cột gọn gàng theo sau là một cô cô gái tóc nâu xen lẫn màu cam mặc trên người bộ đồng phục của trung lập Kimetsu, 2 người làm cậu gợi nhớ về những người thân quen.' Trông thực giống Giyuu-san và Nezuko, cũng đã 17 năm rồi, không biết bây giờ họ đang ở đâu'. Tanjiro mơ hồ suy nghĩ, bóng hai người khuất dần.
Sau một màn xin lỗi rồi la mắng đủ loại, cuối cùng cả ba đã ổn định và đi tiếp, rông trông Akaza có vẻ vẫn còn cay cú nhìn Tanjiro với ánh mắt hình viên đạn rồi bị Muzan liếc một cái sắt bén, hắn vội vàng quay mặt, chảy mồ hôi. Anh khẽ phì cười ' a, không biết mình còn yên bình như vậy đến khi nào đây' vừa suy nghĩ với ánh mắt đăm chiu và ánh nhìn vô định, anh thất thần bước đi tiếp nhưng rồi được gọi bật dậy bằng nụ cười của Muzan' thôi thì chuyện gì đến rồi sẽ đến vậy.'
Tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã đến trường, cả ba nhanh chóng bước đến cái bảng lớn ở sân trường để xem lớp, buổi khai giảng chuẩn bị bắt đầu.
--------------------------------------HẾT-CHAP 2--------------------------------------------------
Ngoài lề-ing
có ai ume bộ này như tôi ko nà
thêm một anh gia nhập dàn harem của tui, hihi
YOU ARE READING
( TanMu) 2 anh em nhà Kamado
Ficción Generallần đầu viết truyện, trình văn rất tệ mong mọi người thông cảm . cốt truyện:sau cuộc chiến muzan bị tiêu diệt, tan và mu được hồi sinh thành anh em