Gotham vào đêm yên ắng một cách lạ kì, gần như đối lập hoàn toàn với ban ngày.
Phía khá xa cổng vào, những căn hộ đen xám xù xì áp sát nhau kéo thành một hàng dài dính vào lòng đường. Tuy chen chúc nhưng giữa chúng vẫn có thể tìm ra một con hẻm nhỏ, thường là bị nhét đầy rác bên trong. Mỗi khi mặt trời biến mất, chúng sẽ đen ngòm, bẩn thỉu, bốc mùi. Và khi những cỗ xe kêu ầm ầm nhả khói như những cơn lốc đen đi qua, Gotham sẽ trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo như một cái nghĩa địa, một thành phố chết.
Nhưng nó chẳng bao giờ nghĩ thế, mà đối với nó thì, đêm tối Gotham vô cùng ồn ào, còn hơn cả một phiên chợ. Nó không phải không ra ngoài vào buổi sáng, nó có đi một vài lần, và sai lầm đó đã hại mái tóc xanh nó chăm chút từng tí một bị nắng chiếu biến thành màu vàng héo đi, quần áo nó chẳng khác gì đống đồ cổ để lì trong tủ mấy năm, còn bản thân nó thì ho sù sụ như ông già.
Vì vậy nó hay ra ngoài vào buổi đêm, nếu có dịp. Và thỉnh thoảng nó đi qua một ngôi nhà nào đó, nhác nghe thấy tác hại của gió lạnh thấm vào người đến tê tái tay chân làm nó hơi rùng mình.
'' Đúng là tê tái thật.'' Nó tự nói như thế, và đúng là như thế.
Tay chân nó cứ như bị đóng đá, nặng trĩu và nhức đau kinh khủng. Nó nhớ trước đó đã đeo găng tay rồi, nhưng cái găng đó đã sớm được vứt đi ở một đoạn đường nào đó và có khi đã bị xe cán bẹp.
À, nhưng đâu chỉ vì phơi ngoài trời quá lâu lại khiến nó ra nông nỗi này được.
Cái mùi hôi thối bốc lên từ con hẻm nó đang nằm khiến nó buồn nôn, mà đáng buồn là nó không có cơ hội, cũng không đủ sức để nôn ra một bãi, đặc biệt là khi người vẫn còn ở đây, đang đuổi theo nó.
Đấy mới là lí do cho câu hỏi tại sao nó lại choáng váng tới vậy.
Nhưng mà dù thế nào trông nó vẫn cứ thảm hại và buồn cười. Có lẽ do nó mang trên người bộ quần áo tồi tàn rách nát cho dù vẫn còn mới, hay do mắt nó bị đấm sưng vù và tay chân nó tím bầm lên nhưng nó vẫn giữ trên môi một nụ cười, đỏ lòm, và nó nghĩ mình là một thằng thần kinh. Mái tóc nó vốn tự hào lại mới bị túm lên và lôi đi xềnh xệch, từ màu xanh trước kia trở thành màu bạc phếch bẩn thỉu, người ta chỉ có thể phỏng đoán màu sắc cũ chứ không thể đoán ra được.
Có điều, nó lại tỏ ra thích thú, với cái cách người đánh đập nó, cái cách người xách nó lên đấm túi bụi vào bụng nó, cách người nhuộm đỏ đôi môi nó, tất cả.
Thỏa mãn.
Nó đã phải chạy suốt qua những con đường, những mái nhà, người nó ướt đẫm sương. Giờ thì không sao rồi, nó nghĩ vậy, nó đang nằm trong một nơi che chắn tốt, nó sẽ an toàn. Nhưng nó lại thấy khó chịu, không phải vì tay chân nó lạnh hay mấy cơn choáng váng trong đầu, mà là vì cái mùi chua loét sau lưng. Nó đã cố gắng ngừng hít thở, nhưng nó không làm được, nó sẽ bị ngạt mất. Nó tức điên lên. Không rõ từ bao giờ nó lại có suy nghĩ phải lao ra ngoài, tiếng tục trong đây chỉ làm nó thêm chóng mặt và khó thở, thâm chí còn khó chịu hơn cả khi ở ngoài kia và bị rượt đuổi.