03

136 17 1
                                    

「tự sự của t/b」

tôi tan làm vào lúc hơn 9 giờ. thay quần áo rồi ra về với một thái độ uể oải mệt mỏi. hôm nay khách đông đến kì lạ, thêm cả còn thiếu người nên tôi chả có một tí thời gian nào để thở cả.

"về luôn sao t/b?"

"vâng, chủ tiệm. nhớ phải tăng lương cho em như lời hứa đấy!"

"anh nhớ mà, em về cẩn thận."

tôi cười, vẫy tay chào các đồng nghiệp trong quán sau đó đi ra bằng cửa sau để tiện vứt túi rác đi. sau đó chỉ cần đi xuyên qua con hẻm trước mặt rồi về theo tuyến đường cũ thôi. thầm hi vọng đừng có một thứ gì đáng sợ xuất hiện dọa cái thân già của tôi.

bước vào một cái hẻm nhỏ, tối lờ mờ. một dáng người cao ráo, đứng dựa vào tường nhìn về phía tôi khiến bản thân có chút sợ.

"t/b-chan?"

"...a-ai vậy?"

người đó bước ra khỏi bóng tối, từ những phút ban đầu đã khiến tôi như muốn chết lặng. là một ngạ quỷ.

tôi từng thấy nó ở quán của touka, anh ta có những hình xăm chi chít đầy cơ thể và đôi mắt đen có tròng đỏ sẫm như máu.

"chúng ta đã từng gặp nhau ở quán của touka-chan, em nhớ chứ?"

"ờ phải, anh, anh tìm tôi?"

anh ta cứ thoải mái bước về phía tôi nhưng bản thân bất giác lùi lại một chút, có lẽ gã ngạ quỷ này cũng hiểu được. liền đứng khựng lại, cười xòa.

có lẽ anh nên hiểu tôi chỉ là một con người yếu đuối, còn anh lại có thể xé toạc cổ họng thanh mảnh của tôi ra. nếu thèm khát.

"anh đến quán em để giao hàng cho khách. có thấy em làm việc ở đây nên tự nhiên... ờm, anh đợi."

"đợi á?"

cái thứ lí do quái quỷ gì đây? đợi tôi, để ăn thịt tôi à?

"đừng hiểu lầm, anh chỉ là thấy có một vài con quỷ đi loanh quanh ở đây. nếu em về một mình thì sẽ không ổn tí nào."

"...đây đâu phải quận 4 đâu."

"ờ thì, cũng phải..."

tôi có thể ngửi thấy mùi máu, ở đâu vậy?

quan sát một chút nào, nó từ con hẻm này, vậy nê- ca-cánh tay?!

"đừng sợ. đó là bọn quỷ, bọn chúng muốn ăn thịt-"

tôi sợ xanh mặt rồi. đừng giải thích gì cả, cũng như đừng dùng bàn tay đã xé toạc cơ thể đồng loại ấy chạm vào tôi!

"đừng sợ, t/b-chan. em đang mềm nhũn ra kìa?"

"k-kh-không, không sao. tôi... tôi phải đi về."

"em muốn đi xuyên qua con hẻm này sao? vậy thì không được rồi."

"hả?"

bỗng anh ta bước đến bế thốc tôi lên, trời mẹ ơi tôi đã hoảng đến mức nào chẳng ai biết đâu. nhưng phải bình tĩnh, bởi vì theo những cuốn sách tôi thường đọc, những con thú săn mồi thích thú với việc con mồi giẫy giụa hơn là giả chết.

ừm.

bình tĩnh.

"ôm chặt vào."

tên này bước đầu đi vào con hẻm tanh tưởi máu, tôi sợ lắm. nhắm chặt mắt lại cũng không ngăn được bản thân liên tưởng đến mấy thứ hình ảnh kinh khủng và ngửi thấy mùi máu tanh. sợ đến nỗi phải bấu víu lấy áo đối phương, run rẩy, mếu máo, muốn khóc quá đi.

"anh biết em sợ, vậy nên mới không muốn em nhìn thấy tận mắt. mà hình như cũng không có tác dụng nhỉ?"

anh ta cúi đầu xuống nhìn tôi, đôi mắt quỷ mà ban sáng bản thân còn nghĩ nó thật đẹp. đẹp và long lanh như đá quý. dù là của quỷ ăn thịt, nhưng không ngờ nó còn có thể toát lên vẻ bi thương đó ha?

tôi không dám nhìn chăm chăm vào đó, chỉ đành vùi mặt vào lồng ngực người kia. trốn tránh.

"anh tên là uta."

"ừm."

"chúng ta nói chuyện một chút, cho em đỡ sợ nhé?"

"ừm, cũng được..."

"em thích hình xăm chứ?"

"m-một chút. nhưng tôi không có tiền."

"vậy bữa nào đến studio của anh. anh làm miễn phí cho nhé?"

"h-hả?"

tôi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn đối phương, khi này là cả hai đều đã đi đến tận cùng con hẻm tối và bước ra ngoài con đường lớn tấp nập sáng sủa hơn. bỏ lại sau lưng sự tĩnh mịch đáng tởm.

đôi mắt quỷ của uta như phát sáng, à không, nó lấp lánh. như đá quý.

"xuống nào."

uta thả tôi xuống, anh ta chống hai tay lên đầu gối rồi cúi người để tiện nói chuyện hơn. khuôn mặt mà bản thân đánh giá là khá đẹp trai đang nở một nụ cười dịu dàng.

"em muốn không? xăm ấy."

"chúng ta chỉ vừa mới biết nhau thôi còn gì? anh xăm miễn phí cho tôi, k-không lẽ muốn ăn thịt tôi hả?!"

khuôn mặt uta lộ vẻ ngạc nhiên một chút, rồi chuyển sang một nụ cười hiền. anh ta giữ gáy tôi, sau đó áp lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

phớt qua, như gió thổi.

cái đ- mới gặp thôi mà nhanh vậy? trai đểu à?!

"vậy, chúng ta thân hơn một chút thì sao? anh tự nhiên có hứng thú với em. và một lúc nào đó... anh sẽ dẫn em đến studio của mình nhé?"

_____

#hanchul

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ngạ quỷ trót yêu // uta x readersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ