2

24 4 0
                                    

Lần thứ 3 (Ngày chán nản)

Bây giờ là 7 giờ tối thứ Tư và Dejun nghĩ đã đến lúc mình nên bỏ tiết và chuồn ra khỏi trường rồi.

Các giáo sư đáng sợ, cực kì phân biệt chủng tộc, lại còn thường giao cả tá tiểu luận và bài đọc- Dejun chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Kunhang đã ở thư viện cả tuần qua, bạn trai cậu ta thì làm việc ở đó, thỉnh thoảng lại mang đến cho Kunhang đồ ăn vặt và giúp cậu ta trong việc học, nên là Dejun phải ở một mình trong căn nhà của hai đứa. Mặc dù Dejun đã trưởng thành và tự biết cách chăm sóc bản thân mình, nhưng mà anh vẫn thấy cô đơn lắm vì không có thằng bạn thân ngốc nghếch ở bên cạnh. Không có Kunhang, người mà vẫn thường mở hé cánh cửa vào ban đêm, Dejun chẳng có ai để nói chuyện về bộ phim đài TVB với chàng diễn viên người Hong Kong siêu đẹp trai mà cả hai đều từng mê mệt hồi trung học, không ai chơi Smash với anh, không ai chia sẻ một nửa phần thạch trái cây với anh-không chắc là Dejun cần có nhiều bạn hơn hay cần một người bạn trai nữa. Có vẻ vế trước sẽ dễ thực hiện hơn chút chút.

Liếc mắt về phía tủ bếp trống rỗng và tủ lạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Dejun lấy ví, quyết định đến của hàng tiện lợi 24/7, chỉ cách nhà anh năm phút đi đường. Mặc vào chiếc áo hoodie đã phai màu và xỏ giày, nhưng khi mà anh định bước ra khỏi nhà, hàng xóm của anh, một cặp vợ chồng già người Trung Quốc tốt bụng sống ở đối diện nhà của Dejun và Kunhang, vừa bước ra khỏi thang máy, đôi mắt họ sáng lên khi nhìn thấy anh.

Dejun lịch sự hỏi thăm, về cháu của họ và công việc của con trai họ, một vài câu hỏi thông thường mỗi khi anh gặp hai người. Sau một vài lần nói chuyện (nhưng mỗi lần đều rất lâu), anh và Kunhang biết được rằng hai ông bà chuyển đến đây khi mà con trai họ tìm được ông một công việc đúng với ngành anh ta theo học, ở một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Anh cũng biết là họ đã có hai đứa cháu, một trai một gái, họ sẽ chăm hai đứa ba lần một tuần, và họ từng sở hữu một cửa hàng thuốc Đông y ở khu phố Trung cho đến khi họ quyết định bán nó và giành lương hưu để nghỉ ngơi và đi chơi với những người bạn ở Yum Cha. Mỗi lần anh nói chuyện với họ, bất kể là khi đi cùng thang máy hay là khi họ gặp anh trên đường đến trường buổi sáng, luôn giúp anh học được thêm tiếng phổ thông hơn anh nghĩ, bởi vì họ nói chuyện rất nhanh và lúc nào anh cũng phải mở to mắt và tập trung tinh thần mới nghe được là họ đang nói gì.

"Cháu gặp Yongqin chưa? Nhân viên mới ở cửa hàng tiện lợi ấy?"

Ông ấy hỏi và Dejun nhớ là Kunhang đã từng nói đến việc một người bạn của cậu ấy đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng giờ thì anh chẳng nhớ gì cả.

"Cháu chưa gặp, nhưng cháu đang định đi đến đó bây giờ đây."

"Thằng bé đáng yêu lắm, nói nhiều nhưng đáng yêu!" Ông trêu đùa và Dejun đang đơ ra vì không biết phải nói gì với ông lúc này.

[trans][xiaoyang]what's your name (you know my name)Where stories live. Discover now