3

25 5 0
                                    

Lần thứ năm (và là lần cuối, lạy Chúa)

Mark xuất hiện trước của nhà Dejun với một hộp đồ ăn nhẹ vị trà xanh, bánh ngọt, trà, kem kèm theo một lời xin lỗi.

"Tao xin lỗi, tao nên nghĩ về cảm giác của mày trước khi hành động như thế, đáng lẽ ra tao nên im miệng, Jun, tao không biết nữa, tao cảm thấy rất rất-"

"Mark, không sao đâu, tao tha thứ cho mày, không hoàn toàn là lỗi của mày mà. Nhưng cảm ơn, cái này đủ để bù đắp rồi," Dejun lấy hộp đồ ăn từ tay Mark và dẫn nó vào phòng.

"Thế nghĩa là tao vẫn có một phần lỗi," Mark lẩm bẩm, cởi giày trong khi Dejun thở dài.

"Cái miệng đầy nước sốt của mày đã nói tao ế suốt mấy tháng trời, cái đấy là lỗi của mày," sau khi anh hét lên, Dejun quay lại để nhìn phản ứng của Mark và vui mừng vì cái trò tự làm nhục bản thân này của mình có tác dụng, nó giúp Mark cảm thấy bớt có lỗi hơn, nên thôi thì chuyện này cũng đáng.

"Anh bạn, tao-"

"Không sao mà Mark, thật sự đấy." Dejun làu bàu khi thấy mặt Mark vẫn rầu rĩ.

"Thôi nào Markles, kem matcha còn chờ mày đấy,"

Sau khi tiêu diệt toàn bộ một lít kem ngọt, Mark mới thủ thỉ là nó đã bỏ một buổi học để đi mua đồ ăn cho anh và Dejun đã nhanh chóng đuổi thằng này ra khỏi phòng mình trước khi nó định xin lỗi một lần nữa. Dejun phải hứa rất nhiều lần là anh thấy ổn và đã tha thứ cho Mark vì 'hành động ngu ngốc' của nó, trích nguyên văn từ lời xin lỗi suốt mấy tiếng đồng hồ của nó.

"Thân ái chào tạm biệt mày! Tao sẽ gặp mày vào ngày mai!"

Mark vẫy vẩy cánh tay chào Dejun trước khi anh đóng cửa lại, sau khi chắc chắn rằng thằng bạn mình đã vào thang máy.

Bây giờ thì Dejun có một đống đồ ăn vặt chờ được bỏ vào bụng, và không chắc rằng Kunhang có ở nhà tối nay (sau khi đã có một đêm tồi tệ vì chịu sự lên cơn của Dejun), hơn nữa thì bạn cùng phòng của Yukhei còn đang đi du lịch nữa. Dejun quyết định sẽ đi thăm thằng bạn thân mình vào giờ nghỉ trưa.

Mặc chiếc áo len màu xanh lá cây, quần kaki màu trắng và đi giày, Dejun lấy cái cặp để nhét đống đồ ăn vặt vào, thay vì mang cái hộp to đùng đến trung tâm thương mại.

Kunhang sẽ thích mấy thanh kẹo Kitkats này lắm.

"Tôi nghĩ là cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh, cậu có muốn đợi ở bên ngoài không?" nhân viên mới, Dejun đoán vì tay cậu bé đang run run và một vài giọt mồ hôi đọng trên trán, tên là Jisung đã bảo Dejun như thế khi anh hỏi về Hendery, và Dejun chỉ có thể cảm ơn cậu bé rồi đi đến khu đồ ăn.

Kunhang, hay còn được gọi là Hendery vì một vài lỗi sai trên giấy tờ, đã làm việc ở cửa hàng thời trang Vision được một năm rồi, và Dejun không còn xa lạ gì với những người quản lí ở đây nữa, vì hay đến đây vào bữa trưa và năn nỉ Hendery ăn trưa cùng, những khi mà Mark đi ăn với Donghyuck ấy. Nhưng rõ ràng, với Jisung, hình như cậu bé 15 tuổi thì phải, đây là công việc đầu tiên của cậu bé và trông hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả (sao cửa hàng lại nhận cậu bé nhỉ? Có lẽ là do anh quản lí Taeyong, người mà trông rõ hung dữ và đáng sợ khi là rapper TY Track, nhưng luôn đối xử dịu dàng với mọi người và mọi thứ, đã nhận cậu bé). Dejun không biết là anh có nên bảo cậu bé là anh sẽ đến đây thường xuyên và Jisung nên biết thông tin ấy cho lần tiếp theo mà anh ghé qua.

[trans][xiaoyang]what's your name (you know my name)Where stories live. Discover now