Chap2: Day 1

36 10 3
                                    

Cả lớp kéo nhau lên các tầng của tòa nhà. Bên trên đại sảnh còn có 5 tầng nữa, mỗi tầng gồm 10 phòng, trên các cánh cửa viết tên từng người một. Phòng của Doãn Thương Đông ở đầu cầu thang tầng 2, tính từ đại sảnh hất lên. Cậu ta đi vào phòng, căn phòng tuy không tính là to nhưng đầy đủ tiện nghi, trong phòng còn có một chiếc tivi, và điều khiển dùng để thực hiện các chức năng của người chơi. Chợt cửa phòng bật mở, Chu Chính Đình bước vào:

- Yo người anh em, có muốn lên tầng thượng hóng gió chút không.

- Được.

Đứng trên tầng thượng nhìn xuống mới biết bao xung quanh nơi này là rừng cây đồi núi hoang vu, đến sóng điện thoại còn không bắt được. 

- Đông Đông, sau khi ra khỏi đây cậu có dự định gì không. - Chu Chính Đình lên tiếng.

- Có, tôi muốn tỏ tình với người ấy. 

- Cậu có người yêu rồi sao, cái thằng nhóc này, cậu yêu từ khi nào mà tôi còn không biết nha - Chu Chính Đình la lớn.

- Không phải, là tôi tự tương tư người ta thôi, tôi không biết cô ấy có thích tôi hay không - Doãn Thương Đông cười lạnh

- What.........Chú mày có phải là Doãn Thương Đông, Đông Đại Thần trong huyền thoại mà anh biết không thế - Chu Chính Đình sửng sốt - Với cái mặt này của mày không đá người ta thì thôi lại còn có chuyện người ta đá mày.

- Biết đâu đấy - Doãn Thương Đông thở dài.

- Tao mà đẹp như mày thì tao cũng........ - Chu Chính Đình trêu trọc

- Không phải chứ, cái danh Chính Đình Ca Ca cũng nổi phết đấy. - Thương Đông nghiêng đầu.

- Thằng quỷ.

- Oi, các cậu hú hí gì ở trên này vậy. - Chu Khải Thiên bước đến.

- Không có gì chỉ là hơi khó thở tí thôi. - Chu Chính Đình cười.

- Xuống bếp kiếm chác chút gì không, tui thấy đói quá a. - Khải Thiên lay cổ Chính Đình.

- Cậu thật là, giây phút này vẫn còn ăn uống được sao. - Chính Đình lay lại.

- Mà cậu cũng giỏi thật, ăn nhiều như vậy nhưng vẫn gầy còm. - Doãn Thương Đông lên tiếng.

- Đại Thần, người ta ăn nhưng vẫn đi tập đều đều mà, có muốn xem múi của tôi không a, đảm bảo anh sẽ xin chết ngay. - Khải Thiên trêu chọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó ở các tầng dưới:

- Tự dưng lại bị kéo vào cái trò chơi chết tiệt này. - Tô Mục Linh càu nhàu.

- Thôi nào, bây giờ tức giận thì có tích sự gì. - Tuyết Nhi trấn an.

- Cậu nói thì hay lắm, cậu không nhìn thấy Kỳ Phong sao, cậu ta suýt chết rồi đấy. - Mục Linh hét lên.

- Tớ cũng sợ lắm chứ, nhưng mà............ - Tuyết Nhi ngập ngừng.

- Đùa chắc, tôi vẫn còn muốn rất nhiều việc phải làm, tôi sẽ không chết ở đây, không bao giờ. - Mục Linh lẩm bẩm.

Trò chơi ma sói: Hừng ĐôngWhere stories live. Discover now