Kim Hạ cứ vậy ngẩn người nhìn thời gian từng ngày trôi qua. Tháng ngày nàng yên bình bao nhiêu thì sóng gió lại ập tới Lục gia bấy nhiêu.
Lục Đình qua đời.
Lúc nghe Đại Dương thông báo chuyện này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Kim Hạ không phải là niềm vui sướng khi kẻ thù hại cả gia tộc nàng cuối cùng cũng đã phải trả giá mà lại là cảm giác đau lòng tới khôn tả.
Đại nhân của nàng... lại phải chứng kiến một người thân nữa ra đi rồi.
Cẩm Y Vệ vô tình vô nghĩa, nhưng nàng biết, Lục Dịch không phải người như vậy, giống như những gì y từng nói, trong tâm y, chữ tình luôn là quan trọng nhất, tình người, tình thân.. còn cả tình ái.
Kim Hạ nàng cùng y, kiếp này hữu duyên vô phận, dù thế nào cũng không thể vượt qua mối thâm thù đại hận đời trước, định sẵn một đời chẳng thể bên nhau.
Nương y lại bị sát hại trước mặt y từ thuở nhỏ.
Cho tới bây giờ, phụ thân của y cũng ra đi rồi.
Ai sẽ ở bên y, bồi y qua ngày dài tháng rộng, cùng y chia sẻ đắng cay ngọt bùi đây?
Nghĩ nghĩ như vậy, cũng không biết bằng cách nào Kim Hạ lại dừng chân trước Lục phủ.
Từng khoảng băng trắng tang tóc phủ kín khắp nơi, nhưng lại không có lấy một tiếng khóc than tiễn đưa.
Sầm Phúc vừa thấy nàng đã lặng lẽ dẫn đường, vốn dĩ hắn muốn bẩm báo với Lục Dịch, nhưng vừa thấy bóng lưng y, Kim Hạ đã đưa tay kéo hắn lại, khẽ lẩm bẩm:" Chuyện ta tới đây, ngươi đừng nói."
Khuôn mặt của Sầm Phúc hiện lên một tia khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, sau đó tự động rời đi.
Kim Hạ đứng đó, yên lặng nhìn người luôn khắc khoảnh trong tim.
Nàng cũng không nhớ mình đã thấy bóng lưng của Lục Dịch bao nhiêu lần, hầu như mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, người ấy vẫn luôn xuất hiện, đem nàng bảo hộ phía sau lưng.
Đại nhân của nàng, luôn kiên cường cùng mạnh mẽ, dù cho trời có sập xuống, tưởng chừng y cũng không chớp mắt tới một cái.
Nhưng giờ đây bóng lưng ấy lại cô đơn, nặng trĩu tới đáng sợ, y đang nghĩ gì trong đầu, y muốn làm gì, nàng đều không biết, cũng không có can đảm tới bên y, ôm lấy y vào lòng, nói cho y biết Kim Hạ nàng vẫn đang ở bên cạnh y.
Nàng không làm được.
Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng thấy Lục Dịch khẽ cử động, dường như muốn quay lại, Kim Hạ cứ thế vội vã rời đi, không dám ngoảnh lại.
***
Hoàng thượng hạ chỉ bắt giam Nghiêm Thế Phan.Ngay lúc Lục Phiến Môn nhận được tin này, Kim Hạ tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Đại Dương cùng sư phụ phải gọi mấy tiếng mới khiến nàng thanh tỉnh được.
" Hạ Nhi, con có nghe không? Còn không mau lên, ngây người ra đó làm gì!"
" Sư phụ, người... người không lừa con chứ? Nghiêm Thế Phan thật sự bị tống giam sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cẩm Y Chi Hạ đồng nhân) Thứ gọi là viên mãn
FanficLỡ lọt vào hố đường cùng cẩu lương của phu phụ nhà 61 đại nhân không lên được, mà mấy tập cuối nhanh quá tui chưa thỏa lòng nên phải tự chém thêm a.