Tương lai cùng tương lai

686 56 0
                                    

Đêm khuya, yên tĩnh đến có chút khiến người ta không chịu nổi. Nếu không phải người bên cạnh truyền đến tiếng thở đều cùng vài câu nỉ non như có như không thì Tằng Ngải Giai còn tưởng rằng cô đang ở một mình trong phòng.

Chu Di Hân, em đây rồi. Em trở về rồi.

Ánh trăng né tránh sự che lấp của rèm cửa, thản nhiên rọi sáng không gian lớn trong phòng. Tằng Ngải Giai thả nhẹ hô hấp nương theo ánh trăng miêu tả mà quan sát đường viền mờ ảo của cố nhân, "Chu Di Hân" cô lặng lẽ gọi tên người nọ nơi đầu trái tim.

"Vẫn chưa ngủ sao?" người bên cạnh hướng hơi thở ấm áp tới gần cô, lỗ tai rất nhanh đã bị hơi thở này làm cho hơi nóng lên. Tằng Ngải Giai không lên tiếng, trầm mặc một hồi con heo nhỏ lại tiến vào giấc ngủ.

Từ lúc nào rồi nhỉ? Cô và Chu Di Hân lại có thể đi tới giai đoạn không có gì để nói thế này, gối kề gối cùng nhau chia sẻ những chuyện trước đây chưa từng tham dự vào tựa hồ chỉ là suy tưởng của cô thôi. Rõ ràng hai người đều đang tiến tới một tương lai rất tốt, nhưng Tằng Ngải Giai cô mỗi khi Chu Di Hân có công tác ra ngoài thì lại một mình ôm Tra Tra đờ người cả đêm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ khiến đôi mắt cô thấy đau, một giọt nước mắt không chú ý liền rơi xuống. Tằng Ngải Giai đi tới kéo rèm cửa sổ lại. Căn phòng này lúc chỉ có một mình cô vẫn luôn không có một tia sáng nào.

"Sao kéo rèm cửa lại rồi?" Chu Di Hân vừa giật rèm cửa vừa dò hỏi, Tằng Ngải Giai lại im lặng không lên tiếng.

Chu Di Hân cũng đã từng là ánh trăng, không một chút hạt bụi mà xông vào thế giới của Tằng Ngải Giai, mạ lên một tầng hơi thở dịu dàng. Từ đó thế giới này mỗi một thứ nhỏ nhặt đều là bóng dáng của ánh trăng.

"Ngủ không được sao?" đột nhiên đối mặt với đôi mắt cười tủm tỉm kia quả thật để Tằng Ngải Giai càng thêm hoảng sở, "Không có, chị lập tức ngủ" Tằng Ngải Giai hoảng loạn trả lời, vội nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.

"Cẩu đông tây ~" một câu xưng hô quen thuộc này làm mũi Tằng Ngải Giai cay cay, ủy khuất liền theo đau lòng khổ sở thể hiện ra bên ngoài.

(*) Cẩu đông tây: dịch ra là "đồ chó", mang ý yêu thương chứ không phải chửi nha.

Cô vẫn chưa trưởng thành, cô vẫn là tiểu hài tử. Chu Di Hân từng nói cô có thể vẫn luôn là tiểu hài tử, có thể bị ủy khuất thì lập tức khóc lên, có thể ngoan ngoãn ở trường chờ Chu Di Hân đến đón mình tan học, cũng có thể lôi kéo Chu Di Hân nói em nhanh lên một chút, trở về cùng cô ăn các món ngon.

Không sao, chính mình tùy hứng như thế nào cũng chỉ để đổi lấy một câu "Hay vậy sao, một Tằng Ngải Giai lớn lên có thể giỏi vậy sao", cùng theo sự tùy hứng mà đến lòng bàn tay, sau đó đem tất cả yêu thích đặt vào đáy lòng.

"Cuối cùng chị cũng khóc rồi" Tằng Ngải Giai nhắm mắt lại, dùng âm thanh nức nở nói hết những bất mãn và ủy khuất của mình.

Ánh trắng của cô không thấy đâu nữa rồi. Ánh trăng này là một cô gái mềm yếu, tuyệt đối không cho phép cô khen người khác xinh đẹp, đối với cô luôn dịu dàng đến hồ đồ, nhìn thấy cô liền sẽ từ trong cô độc biến thành hài lòng.

[GNZ48][Ngải Chu] Tương lai cùng tương laiWhere stories live. Discover now