park jihoon thương em vào những năm kháng chiến.
ngày đó jihoon chỉ là tên sinh viên sư phạm nghèo, gã vẫn nhớ, trưa hè hôm ấy có người con trai áo trắng giản dị đến tận trường nhờ gã kèm học. tính cách gã bẩm sinh vốn rất an tĩnh, còn em lại quá đỗi ồn ào. nói thật, gã chẳng thích điều đó chút nào hết nhưng khi em khẽ cười với gã, cuộc đời gã chính là lần đầu tiên thấy nụ cười đẹp đến vậy, không sáng chói như bình minh nhưng cũng đủ rực rỡ đối với hoàng hôn dịu dàng. dẫu chẳng muốn phiền phức nhưng gã yêu nụ cười cùng mái đầu xanh thơm mùi nắng vàng ấy, vì thế mà gã đành ậm ừ chấp nhận lời đề nghị.
park jihoon nhớ như in lần đầu tiên đó.
em là con nhà tài phiệt, khát khao vào được trường y, nhưng hồi ấy thi cử khó khăn, em rớt không biết bao lần, bên cạnh park jihoon kèm cặp lâu như vậy chật vật lắm cuối cùng cũng đỗ. nhìn em vui mừng mà gã cứ ngẩn ngơ, không biết từ bao giờ mà bản thân đã si mê người con trai ấy. ngày em nhận giấy trúng tuyển cũng là ngày gã biết tin mình phải chuyển hoạt động cách mạng nơi khác, gã vì sợ phải xa em bèn cố tình thi trượt vài môn, gì chứ thi đỗ mới khó còn thi trượt với gã thì dễ như trở bàn tay thôi.
ngày hạ năm đó cả park jihoon và em đều là những chàng trai trẻ tuổi với tâm hồn bay bổng, em yêu đất nước, còn gã yêu em. khi ấy mùa mưa chợt đến, đôi ba lần gã vô tình bắt gặp được những lúc mái đầu xanh kia ướt nhẹp, hay những khi em nô đùa dẫm lên từng vệt nước như mấy đứa trẻ con làm sơ mi trắng tinh lấm lem toàn bùn đất. gã sẽ nhẹ nhàng lau khô tóc rồi mắng em rằng chẳng bao giờ chịu che ô cả, muốn làm bác sĩ mà không để ý đến bản thân thì chữa bệnh cho ai. em nở nụ cười tinh nghịch kéo tay gã nũng nịu.
- sau này hoà bình rồi thì anh chạy dưới mưa cùng em, anh nhé!
vào một chiều cuối tuần mưa lâm râm, park jihoon quyết định dồn hết tình cảm bấy lâu nay đến gặp em tỏ tình. lời tỏ tình vụng về chưa kịp nói xong em liền từ chối, em nói em vẫn chưa muốn lập gia đình, anh đi tìm người khác đi, đừng đợi em.
park jihoon chưa từng nghĩ đến cảnh em sẽ khước từ tình cảm của gã, không nghĩ nó lại đau đến vậy, nhìn theo bóng em đi về lối cũ mà lòng gã quặn lại, thầm than trách trời ơi tại sao người mà gã thương suốt bấy lâu nay, vừa mới từ chối gã sao lại có thể điềm nhiên ngồi đọc sách như chưa có gì hết như vậy.
sau hôm đau lòng đó park jihoon vẫn mặt dày tỏ tình với em thêm vài lần nữa, nhưng nhận về vẫn là những lời chối từ đều cùng một lí do. lâu dần lại sợ trở thành nỗi phiền phức của người ta nên chẳng còn dám nói, chỉ biết lẳng lặng gửi gắm tình yêu đó vào những bức thư, mỗi dòng thư lại là những tình cảm da diết, ngày đêm cháy âm ỉ trong tim không thể nói thành lời. có lần đang viết thì bị đám bạn bắt gặp, chúng nó trêu mà gã chỉ biết gãi tai ngượng ngùng.
- chỉ là muốn viết lại một chút, không sợ mai này thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất.
rồi chiến tranh ngày càng khốc liệt, park jihoon đành bỏ lại giấc mơ gõ đầu trẻ đăng kí tình nguyện ra chiến trường. gã không nói cho em biết, không phải vì gã không muốn, mà là vì gã sợ phải đối mặt với đôi mắt em, đôi mắt trong veo như chứa cả thiên hà, gã sợ mình lại sa ngã vào đó thêm lần nữa để rồi lại không nỡ rời xa người ấy.
nhưng sự đời không như là mơ, trước hôm lên đường gã định bụng nhờ bạn gửi cho em một bức thư thì em biết chuyện, em không nói không dằng một mạch kéo tay gã lên ngọn đồi xanh trước đây cả hai thường đến.
ngày tháng sáu mặt trời nóng như đổ lửa, từng tia nắng nhỏ len qua tán cây, khẽ rơi xuống nơi khoé mắt ai thành những vệt trầm buồn, vỡ vụn đọng trên mi mắt. tóc mái em lả lơi bay trong gió, đung đưa trước vầng trán cao rộng, trông em đẹp tựa như chàng thơ bước ra từ những cuốn tiểu thuyết dưới ngòi bút của gã nhà văn si tình.
- mai anh đi rồi thì ai kèm học cho em đây?
park jihoon nghiêng người che đi vài vệt nắng trên gương mặt em, gã không lên tiếng, còn em mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. cả hai cứ như thế, im lặng cho đến khi em đưa gã chiếc khăn mùi xoa thêu hình đôi bồ câu nhỏ, rồi vội vàng nhét vào túi ngực gã một tấm ảnh cười nói:
- khi nào buồn thì mang hình em ra ngắm một chút, đừng có vì nhớ em quá mà khóc đấy nhé.
thấy em bình tĩnh đến lạ mà tim park jihoon bỗng đau, dù gì cũng sắp đi, gã bèn đánh liều hỏi em một câu:
- choi hyunsuk, em có yêu anh không?
- em...
hyunsuk bị hỏi đột ngột bỗng chốc ngập ngừng không nói nên lời, thật lòng mà nói jihoon biết em cũng thương gã, chỉ là không biết chữ thương đấy có đủ nhiều giống như cách mà gã thương em hay không. thấy em bối rối trong lòng jihoon bèn dấy lên chút cảm giác tủi thân, nhưng gã vẫn cười, gã nhìn em âu yếm:
- không cần phải trả lời vội, đợi anh về hôm đó anh sẽ nói yêu em, được không?
em gật đầu, park jihoon vuốt nhẹ mái tóc xanh mà không khỏi xót thương. tiếng em khẽ nấc lên, nước mắt em lăn dài trên đôi gò má hồng đi vì nắng, từng chút từng chút giống như từng mảnh dao găm chân gã ở lại. nắm lấy tay em, gã chẳng biết nói gì lúc này, gã thấy mình tệ khi chứng kiến cảnh người mình thương khóc mà bản thân lại bất lực vô dụng.
- em sợ anh đi rồi sẽ không quay lại nữa.
rồi em gục đầu vào vai gã, em khóc to hơn, như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà nó yêu quý, nhưng hiện thực này còn tàn nhẫn hơn nữa, chẳng biết đã đi rồi có ngày trở về hay không. gã đặt lên trán em một nụ hôn, em nhìn gã, đáy mắt nâu hiện lên những cảm xúc lẫn lộn.
- đợi anh về anh sẽ đường đường chính chính sang hỏi cưới em, anh hứa.
bóng chiều tàn đổ lên ngọn đồi non, đổ cả trên đôi vai choi hyunsuk nhỏ bé, mặc cho gió có thổi áo xanh bay em vẫn bình yên ôm gã thật chặt như thể lần cuối, khoảnh khắc ấy tựa như một bức tranh, ấm áp nhưng có chút trầm buồn.
năm giờ chiều mặt trời tắt nắng trên vai park jihoon.
*đoạn đầu câu chuyện mình lấy cảm hứng từ một chuyện tình cách mạng có thật.*
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonsuk] hôm đó tôi sẽ nói yêu em
Fanfictionmặt trời những năm 50 đến giờ vẫn sáng, nhưng mặt trời trong tim gã đã đã tắt nắng từ lâu