một năm nữa đông lại đến, gió lạnh lùa qua khe cửa làm hyunsuk giật mình tỉnh giấc, em khẽ cau mày, đưa tay dụi mắt mấy cái cũng chẳng thấy dễ chịu hơn là bao. hyunsuk mệt mỏi đứng dậy mở tung cửa sổ, may sao hôm nay em không phải đến bệnh viện.
đêm qua em lại không ngủ được.
hình ảnh bệnh nhân la hét trong đau đớn hoà lẫn mùi máu tanh và thuốc sát trùng ghê rợn cứ ám ảnh hyunsuk mãi, nó khiến em mệt mỏi, mà mỗi khi mệt mỏi em lại thường nhớ về những điều không vui. hyunsuk lắc đầu cố quên đi, xoa hai bàn tay vào nhau tạo chút hơi ấm, nhìn khóm cúc trắng trồng trước hiên nhà đã sớm trổ bông, mắt em khẽ rưng rưng.
- đã hoà bình rồi mà sao anh mãi chưa về.
nhiều đêm em mơ mình gặp lại người đàn ông mà em thương suốt mấy năm trời, gã bận bộ đồ xanh quân nhân, còn em trên mình áo blouse trắng, ánh mắt gã trao em vẫn chứa đầy yêu chiều như thủa ban đầu.
chẳng biết em yêu gã từ khi nào, có lẽ là vào ngày đó bầu trời trong xanh, park jihoon đứng dưới gốc phượng vĩ liếc mắt nhìn em, âm giọng có chút cáu kỉnh, lại hơi khàn vì hút quá nhiều thuốc lười biếng đáp.
- được rồi, tôi đồng ý dạy em không phải vì em đáng yêu đâu đấy.
hyunsuk thầm cười, gã đâu biết rằng câu nói vu vơ của gã ngày hôm ấy đã khắc sâu trong trí nhớ của em, và gã cũng đâu có biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy em đã vạch sẵn cho gã một khoảng kí ức riêng, không quá lớn cũng không quá nhỏ mang tên park jihoon.
quen nhau một thời gian mà gã vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. hyunsuk vẫn nhớ, gã dạy em toán, em dạy gã cách tỏ tình, có lần em nổi hứng muốn trêu đùa gã một chút, lợi dụng lúc park jihoon không để ý liền đè vai nâng cằm gã lên, cúi sát mặt xuống giở giọng bỡn cợt giống mấy thằng nhóc choai choai sĩ diện ngoài phố.
- bé cưng, chỉ cần cưng gật đầu một cái anh liền lập tức mang em về làm con dâu mẹ anh.
gã mở to mắt nhìn em, lúc đó em bối rối nghĩ có phải minh đùa hơi quá rồi phải không. nhưng khoảng cách gần quá, em thấy tim mình không ổn, sau đó không hiểu sao cứ như vậy hôn gã. môi gã không mềm, khô khốc, lại còn thoang thoảng mùi thuốc lá đắng ngắt, nó quá nam tính so với em, nhưng không hiểu sao em lại thích. đợi đến lúc hyunsuk phản ứng lại em lập tức đẩy gã ra, chạy đi không thèm nhìn gã.
ngày hôm sau gã đến tìm em, tuy gã không đề cập gì đến chuyện đã xảy ra nhưng trong lòng em vẫn có chút gì đó ngượng ngùng. hyunsuk hỏi gã tìm em có chuyện gì, gã bảo muốn em dạy cách tỏ tình. tim em bỗng hẫng đi một nhịp, thì ra là người ta đã có người trong lòng, chỉ có điều không ngờ tới người trong lòng mà gã tỏ tình lại là em.
- anh bị em hôn đến thích luôn rồi, em chịu trách nhiệm đi, làm người yêu anh nhé?
bảo không thích là em nói dối, vốn dĩ trong lòng em đã có hình bóng gã từ lâu, ấy thế mà em vẫn không đồng ý, em sợ em chưa đủ chính chắn sẽ làm gã đau khổ, bèn viện cớ là chưa muốn lập gia đình mà chối bỏ.
nghĩ lại lúc đó em ngốc thật.
cơn gió lạnh thoáng qua làm em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. chà, nếu không nhanh thì muộn giờ cơm mất. từ ngày gã đi, em vẫn giữ thói quen về nhà dù chẳng có ai ăn cùng, chỉ đơn giản em nghĩ biết đâu hôm nay gã sẽ về, nếu lúc đó em không có nhà thì ai thổi cơm cho gã đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonsuk] hôm đó tôi sẽ nói yêu em
Hayran Kurgumặt trời những năm 50 đến giờ vẫn sáng, nhưng mặt trời trong tim gã đã đã tắt nắng từ lâu