Chapter 17 | Thoát Ra

1K 129 45
                                    


- "Mr. 0, ừm, ngài có thấy lối đi này ngày càng tối hơn không?" - Alethea xanh mặt nhìn con đường trước mắt.

- "... Vậy thì cô hãy thử tìm vậy gì chiếu sáng ở cái nơi này trước đi!" - Crocodile nhíu mày nhìn Alethea.

Alethea cau mày, bị kẹt ở đây đã mệt lắm rồi mà còn ở cùng với gã này. Chắc sẽ có lúc Alethea tức hộc máu mà chết luôn quá!

Nó nghiến răng ken két, thử suy nghĩ xem có thể chiếu sáng bằng thứ gì. Bỗng dưng trong tay Alethea phát ra một ánh sáng mờ nhạt.

Crocodile cùng Alethea nhìn xuống, là những viên Dạ Minh Châu Alethea lấy ban nãy đây mà. May thật!

- "cô định đứng đó tới bao giờ hả?" - Crocodile kéo Alethea đi.

Trong bóng tối dày đặc những ánh sáng mập mờ cũng đủ để chiếu sáng.

- "...." - Alethea quan sát xung quanh.

Bỗng dưng Alethea thấy chột dạ, phá cái kim tự tháp không phải là chuyện khó khăn gì với nó.

Nhưng Alethea lại muốn khám phá nó hơn. Ai ngờ đâu lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này đâu cơ chứ.

Quả là cuộc sống không ai đoán trước được mà. Alethea bất giác mỉm cười.

- "cụt đường rồi!" - tiếng gọi của hắn đưa Alethea trở lại.

Alethea ngước mắt nhìn, trước mắt nó là một bức tường bằng đá. Alethea đẩy mạnh Crocodile ra khỏi đó.

Nó bước đến sờ vào bức tường. Bức tường này hoàn toàn không bình thường một chút nào cả.

Tay Alethea tự khắc sờ lên bức tường bằng đá đó, ấn mạnh vào một phiến đá không cân xứng duy nhất.

- "cao quá! Lại đây giúp tôi đi chứ!" - Alethea cố gắng với lên phiến đá đó nhưng bất thành.

Alethea thề rằng nó đã nhìn thấy nụ cười rất ư là đểu cáng của Crocodile.

Nó không cần hỏi cũng biết lý do là gì luôn ấy chứ. Trong một khoảnh khắc Alethea đen mặt, thầm rủa chiều cao tí hon của bản thân mình.

Crocodile cũng đi đến giúp Alethea một tay. Hắn nâng eo Alethea lên để cô đẩy mạnh phiến đá đó vào.

'cạch cạch

Từ bức tường phát ra những âm thanh cạch cạch giống như có một hệ thống bánh xe ở dưới nó vậy.

- "được rồi đó! Giúp tôi đẩy mạnh bức tường này đi!" - Alethea sau khi được Crocodile thả xuống thì nói.

Hắn cũng không ý kiến gì mà chỉ gật đầu rồi đẩy bức tường ra phía sau.

- "cô có vẻ rất hiểu biết về mấy cái công trình như thế này nhỉ?" - hắn tiếp tục kéo Alethea đi.

- "kính nghiệm nghề nghiệp thôi!" - Alethea tự hào về bản thân mình với những kĩ năng nó tự mình rèn rũa trong suốt thời gian qua.

Thực chất thì Alethea đâu phải rành rõi gì về mấy cái công trình kiến trúc cổ đại này mấy đâu.

Thứ Alethea để tâm chính là những cổ vật được mai táng theo người chết kia kìa.

 [Long Fic] [ĐN One Piece] [Harem]  BIỂN CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ