Jungkook trở lại căn nhà hoang cạnh đường sắt một tuần sau cái chết của Seokjin. Có lẽ là vì nỗi nhớ đang dày vò cậu. Các anh không còn tụ tập với nhau nữa, nên cậu ngoài tới trường cũng không biết đi đâu. Cậu không có ý niệm muốn gặp mặt ai trong căn nhà. Sẽ rất khó để nhìn nhau sau lần đó, với cả cậu muốn dành thời gian một mình hơn.
Thế nhưng Yoongi lại xuất hiện tại căn nhà đó tự bao giờ.
Cậu lặng lẽ nhìn anh ngồi bó gối ở góc tường, gương mặt phờ phạc mệt mỏi. Ban đầu cảm thấy hơi khó xử, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Yoongi như thế, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh, truyền cho anh một ít hơi ấm, một ít năng lượng để chỉ lấy lại chút sắc trên gương mặt trắng bệch kia.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại một trong năm người kể từ sau buổi tiệc muộn ấy. Họ ở đâu, làm gì cậu không biết, cũng không liên lạc được. Ngày trước, ở những cuộc vui, Seokjin chẳng bao giờ trực tiếp tham gia cùng mọi người, anh chỉ mãi cầm lấy cái máy quay thế thôi. Nếu mà nhìn tổng thể, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ không có anh thì cũng chẳng khác mấy. Nhưng khi anh ra đi rồi, cậu bây giờ mới bàng hoàng nhận ra rằng, chính anh là cầu nối liên kết mọi người với nhau. Anh là người sẽ hưởng ứng đầu tiên nếu có ai đó tổ chức một cuộc hẹn, là người sẽ đứng ra làm hoà nếu có mâu thuẫn, là người sẽ giúp đỡ các em giãi bày tâm trạng và luôn luôn lắng nghe người khác. Mối liên kết ấy biến mất và sáu người cũng chẳng còn thân thiết như xưa, hoặc chăng là họ ngại gặp mặt nhau. Nghĩ đến chuyện ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, một lần nữa.
Thậm chí là một lời chào bây giờ cũng chẳng có cách nào nói ra. Jungkook lặng lẽ tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Sự yên lặng kéo dài vài phút, rồi thêm vài phút nữa, cho đến khi cậu mở lời trước.
"Đã lâu không gặp anh."
Jungkook tự cảm thấy ngu ngốc khi nói ra câu ấy, nhưng cậu cũng chẳng thể để bầu không khí chán ghét này kéo dài mãi được.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đặn của Yoongi, anh nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, cứ như thế từ lúc cậu bước vào. Chẳng biết anh có chú ý đến sự tồn tại của cậu hay không nữa.
Gió rít mạnh, đập vào khung cửa sắt lỏng lẻo, phát ra tiếng kêu lộp cộp, lộp cộp từng hồi.
Yoongi bấy giờ mới chịu nhúc nhích, anh chớp mắt nhìn ra cửa, nói, "Seokjin đến rồi."
Jungkook khẽ rùng mình. Có lẽ anh vẫn tự tưởng tượng ra sự tồn tại của Seokjin, như cách mà họ đã cố gắng làm ở buổi tiệc đó, để vớt vát lại tinh thần gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu không thích họ như thế. Cậu muốn các anh phải chấp nhận, muốn họ phải mạnh mẽ bước tiếp. Bởi vì điều họ làm thật vô ích, ảo tưởng như thế không bao giờ là tốt.
Yoongi đứng dậy, chậm rãi bước đến, đưa mắt nhìn qua khung kính. Ngoài trời trở nên âm u dần. Anh nhận ra chẳng có ai xuất hiện. Seokjin không đến. Không, Seokjin đã đi rồi.
Anh thở hắt. Cố gắng vùi mình trong huyễn hoặc rằng người anh cả ấy vẫn còn sống, rằng cả bảy người vẫn đang hạnh phúc. Cố gắng gạt bỏ thực tại đau đớn rằng anh đã mất đi một người bạn - một người anh cả đáng trân quý, rằng những niềm vui mà họ đem lại cho nhau giờ chỉ còn là những ký ức. Anh thật muốn được một lần trở về quá khứ, nếu không được hãy cho thời gian ngừng quay, bởi cứ một khắc trôi đi anh lại cảm thấy thế giới xung quanh anh lại trở nên nặng nề đến lạ.
YOU ARE READING
「 the eternal 」
FanfictionNếu được thay đổi một sai lầm trong quá khứ, bạn sẽ làm chứ? Nếu cái giá là quá đắt, bạn vẫn sẽ chấp nhận?