Namjoon là người đến sau cùng, anh chắc thế. Bữa tiệc đã bắt đầu từ hai, ba tiếng trước. Anh gõ cửa, thoáng nghĩ sự hiện diện của anh không còn cần thiết nữa. Anh quay lưng, song tiếng cửa cót két mở ra khiến anh dừng bước. Từ bên trong vọng ra âm nhạc xập xình mà anh chẳng bao giờ nuốt nổi, nhưng thay vì đem đến cảm giác muốn xua đuổi anh đi, giai điệu ấy có lẽ lại là một dấu hiệu của sự chào đón.
Người mở cửa là Jimin. Cậu vỗ vai Namjoon từ đằng sau, rồi nở một nụ cười, như thể chuyện anh tới muộn như thế chẳng phải là vấn đề. Namjoon theo chân Jimin vào trong căn hộ xập xệ nằm bên cạnh đường sắt dẫn vào thành thị, nằm giữa những tán cây xanh mát.
Không khí náo nhiệt của bữa tiệc bao trùm lấy anh. Anh phải mất một lúc mới có thể làm quen được với những ánh sáng đầy màu sắc cứ nhấp nháy liên tục từ chiếc đèn nhỏ đặt ở góc tường kia. Hoseok khoác vai anh, và Yoongi thì tiến lại và đưa cho anh một cốc bia. Hành động niềm nở của họ thực sự chẳng có vẻ gì là trách móc, phải chăng là buổi tiệc còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đứa em Taehyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại và kêu lên tên anh. Cậu vui vẻ nhảy tới, kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ. Đã lâu ngày không gặp, nhìn ánh mắt của cậu anh cũng đã biết, người mà anh xem như là em ruột này nhớ anh biết bao nhiêu.
Yoongi tìm được một chiếc đĩa nhạc khác lọt trong cái hốc của tủ đồ. Anh đặt đĩa nhạc lên máy phát, thay thế cho bài nhạc đã phát đi phát lại vài chục lần kể từ lúc họ bắt đầu mở tiệc.
Hoseok thì dạo vòng căn nhà một tầng xập xệ, đã bị bỏ hoang từ lâu. Chẳng biết lí do vì sao mà người chủ trước đây để lại hầu hết những vật dụng trong nhà, chẳng mang theo bất cứ thứ gì khi rời đi. Anh tìm được trong phòng tắm những lọ thuốc đã hết hạn, kem đánh răng và bàn chải, thuốc tẩy rửa và những cái nùi giẻ nhàu nát, đen xì. Anh khẽ khịt mũi. Trước nhà vệ sinh là một hành lang ngắn dẫn ra phòng khách, hướng ngược lại là cánh cửa dẫn ra hiên nhà. Anh ra đó, chẳng có gì ngoài những cành cây khô ngả rạp ở sân, một vài khóm hoa dại khẽ lung lay trong gió đêm và ánh đèn lập loè ở chiếc đèn đặt trên sàn. Màn đêm tịch mịch khiến anh khó chịu. Anh nên vào trong thì hơn.
Jungkook trông thấy Hoseok đi ra từ hành lang, chồm tới kéo anh ngồi xuống một chiếc xe lăn chẳng biết lôi từ đâu ra, đẩy cho chiếc xe trượt dài trong nhà. Cậu cười khanh khách, mặc kệ cho anh la hét thất thanh, tìm mọi cách để ngừng chiếc xe lại. Kết quả là Hoseok té lăn ra đất, được hưởng cả tràng cười từ mọi người, trừ Taehyung. Cái tháp cốc nhựa mà cậu đã kỳ công xếp nửa tiếng bị anh đụng trúng nên đổ hết. Cậu tròn mắt nhìn mấy cái cốc lăn trên sàn, môi mấp máy.
Để "trả thù", Taehyung cầm lấy cái gối trắng, quật nó vào người của Hoseok. Đường may của chiếc gối rách toạc, mở đường cho những chiếc lông ngỗng bay vào không trung một cách mạnh mẽ. Hoseok phủi vài cọng lông dính trên miệng, rồi dùng một cái gối khác đánh trả. Namjoon và Jungkook cùng hưởng ứng. Họ dùng những chiếc gối đập vào nhau, những cánh lông trắng cứ tiếp nối nhau bay lượn, chúng hoà vào nhau như một khung cảnh thật nên thơ và sống động. Yoongi ban đầu muốn tìm cách tránh né, nhưng cuối cùng lại không thể, đành hoà vào cuộc vui, nắm những sợi lông nhẹ bâng ấy ném lên trời, và khi chúng nhẹ nhàng rơi xuống, anh lại dùng tay đẩy chúng bay lên. Jimin cũng thế, quơ cái gối khắp nơi, trúng ai thì trúng, miễn là nó rách để những sợi lông tơ tràn ra.
Thật đẹp.
Ở một góc phòng, Seokjin lặng lẽ quay lại điều đẹp đẽ kia. Cầm chiếc máy quay trên tay, anh ôn nhu mỉm cười. Anh ghi lại mọi thứ, mọi thứ về họ. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp và hoàn hảo ấy sẽ trở thành những thước phim được anh lưu giữ, để cho dù thời gian trôi qua và những ngày tháng này không thể quay trở lại thì tất cả vẫn còn ở đó, trong chiếc thẻ nhớ nho nhỏ, trong trái tim của anh. Nó sẽ là một cuốn nhật ký kể lại câu chuyện về cuộc đời của anh, về tình bạn mà anh trân quý...
Chẳng mấy chốc cả sàn nhà được lấp đầy bởi những chiếc lông ngỗng mềm mại và trắng muốt. Không còn gối để tung hoành và cả bọn thì mệt lả. Tất cả đều đồng loạt ngồi bệt xuống mà thở hổn hển.
"Đau quá..." Hoseok ôm mặt nhăn nhó. Lông trắng bay kín cả lối nhìn, lúc bị gối quật vào người thì chỉ biết ê ẩm thôi chứ chẳng biết là ai vừa đánh. Nhưng kể cũng vui.
"Anh Jin, sao không lại đây?" Yoongi quay mặt về phía người im lặng nhất trong căn phòng, vẫy tay ngoắc anh lại gần.
Hoseok giật lấy chiếc Sony trên tay Seokjin, hướng ống kính vào gương mặt điển trai của anh mà nói, "Anh cười lên đi."
Seokjin không làm thế, chỉ nhẹ nhàng cất giọng, "Trả cho anh đi."
"Sao lúc nào anh cũng thế? Anh không vui à?" Taehyung thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng ai cũng biết đó là diễn, cậu rất thích trêu đùa người khác bằng cách đấy. "Anh Namjoon, đưa em chai xịt."
Nhận lấy chai sơn xịt từ tay Namjoon, Taehyung nhanh nhẹn dồn Seokjin vào tường. Cậu trừng mắt nhìn anh, sau đó bất chợt thay đổi sắc mặt, hai con mắt tít lại và nở một nụ cười khoái chí. Cậu xịt sơn lên tường rồi kéo một đường dài qua người anh trong tiếng ồ à của mọi người.
"Lần sau anh mà bỏ mặc tụi em nữa, thì sẽ bị phạt giống vầy đó." Jimin vừa cười vừa nói.
"Các anh..." Jungkook ậm ừ trong họng, cảm giác như có gì mắc kẹt ở cổ, muốn nói cũng rất khó.
Họ quay mặt về phía Jungkook, người đang đứng bất động với đôi mắt chẳng rõ nhìn đi đâu. Không khí chợt lắng xuống, tạo nên một thứ gì đó vô hình nhưng nặng trĩu đè lên vai cậu. Môi cậu mấp máy, cố gắng lắm mới có thể nói tiếp.
"Các anh tỉnh táo lại đi."
"Em nói gì vậy, Jungkook?" Yoongi lại gần, lo lắng đảo mắt từ trên xuống dưới xem cậu em mình không khỏe ở đâu, song đặt tay lên má cậu xem có sốt hay không.
Nhưng Jungkook lạnh lùng hất tay anh ra. "Anh nhìn đi! Chẳng có ai ở đó cả. Chẳng có Seokjin nào cả! Anh Seokjin... Anh Seokjin chết rồi!"
Cả không gian im bặt. Và cậu lặp lại lần nữa.
"Anh Seokjin chết rồi."
YOU ARE READING
「 the eternal 」
FanficNếu được thay đổi một sai lầm trong quá khứ, bạn sẽ làm chứ? Nếu cái giá là quá đắt, bạn vẫn sẽ chấp nhận?