Tội nhân

4.7K 320 11
                                    


Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.

Em vừa cùng đám bạn ngày xưa đi uống rượu về, cảm giác cay nồng của rượu vẫn xộc lên tận mũi, mặt mũi em đỏ lựng, dáng đi xiêu vẹo trong màn đêm tối. Bây giờ ít nhất cũng phải 2 3h sáng chứ đùa.

Mắt nhắm mắt mở nhìn lên phía trước, lấp ló một thân ảnh đang ngồi ở ngay giữa đường. Mẹ nó! Đừng nói ông đây gặp ma đấy nhé. Em chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là bước tới đó. Ngồi xổm xuống, chạm vào vai người đó. Bị động chạm đột ngột khiến người đó theo phản xạ mà giật mình.

" Cậu bé, có sao không?  "

" Em..chân em không đi được nữa.."

" Bị trật chân sao? Được rồi, cậu ở đâu tôi đưa về?"

Em tốt bụng mở lời.

" A, vậy làm phiền anh.."

Em đỡ cậu bé dậy, bình thường chỉ cần một nhấc là em có thể nâng cả người một cậu trai nhỏ như thế này nhưng hiện tại lại đang say rượu nên có chút khó khăn.

" Nhà cậu ở đâu? "

" Em ở khách sạn phía trước thôi.."

Em dìu cậu bé nhanh chóng về khách sạn, đêm rồi, giờ này ở ngoài đường thật đúng là không tốt chút nào.

Đem cậu bé tới được cửa phòng, em vội tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi, đây là khách sạn, rất đông người kể cả đêm khuya, mà em là idol, em không muốn trút lấy phiền phức đâu.

.

Về tới nhà, em mệt mỏi nằm lăn ra sofa, nhìn lên mặt bàn có một tờ giấy ghi chú nhỏ, là nét chữ của mẹ em.

'Taehiong à, con về chắc mệt lắm nhỉ, bây giờ mẹ đang ở nhà phu nhân Hwang, sáng mai sẽ về sớm dẫn con đi ăn rồi chúng ta cùng đi chơi, nhớ tắm rửa rồi đi ngủ sớm nhé con trai. Yêu con Taehiong của mẹ ❤ '

Em mỉm cười, trên đời này chỉ có mẹ mới thật sự yêu thương, quan tâm em nhất mà thôi. Em ôm lấy tờ giấy trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

Cạch cạch..

Những tiếng động lạ phát ra ở ngoài cánh cửa vô tình đánh thức em dậy. Em mơ màng ngóc đầu dậy, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang trực mở.

" Là mẹ à.."

Định thần sẽ ngồi dậy ra mở cửa, nhưng chưa kịp làm gì, từ ngoài cửa, một đám người mặc đồ đen xông vào, khống chế, chế trụ em dưới sàn nhà, tay bị bắt bẻ ngược ra sau, cảm giác lành lạnh nhanh chóng truyền đến dưới cổ tay. Đầu em bắt đầu ong ong, mắt mờ dần đi nhưng vẫn đủ để em nhìn thấy con dao dính đầy máu ở trên sàn nhà.

A, thì ra là cảnh sát.

Đám cảnh sát nhanh chóng áp giải em đi trong sự xôn xao của lũ hàng xóm thích tọc mạch.

Xe dừng lại, tay cùng đầu em được chùm bằng một tấm vải trắng. Cửa vừa mở, đám phóng viên cùng với cả đám fan, kể cả người dân ở gần đó đều như hổ đói đang muốn vồ lấy mồi mà lao đến phía em. Lúc này trong lòng em vô cùng hoảng sợ, chỉ biết cắn răng mà đi theo cảnh sát.

Khác hoàn toàn với đám đông cuồng nhiệt ngày hôm qua, đám đông ngày hôm nay, ai nấy mặt cũng đầy giận dữ, băng rôn chào mừng cũng đã được thay đổi thành những băng rôn đầy sự xúc phạm, lăng mạ em. Đám phóng viên liên mồm hỏi những câu hỏi vô cùng khó nghe và xúc phạm. Em cười tự giễu bản thân. Thật không ngờ Kim Taehyeong cũng có ngày này.

Em nhanh chóng bị tống vào trại giam tạm thời cho phạm nhân nguy hiểm ở dưới hầm. Nơi này thật tối và khó chịu! Em rất sợ bóng tối, rất sợ phải cô đơn một mình, được một lúc em bắt đầu hoảng loạn, nhanh kiếm cho mình một góc, ngồi bó gối lại, đưa tay lên ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện của đêm qua, nhưng một chút em cũng không thể nhớ nổi.

' Mẹ ơi, cứu con với..'

.

" Đây là đài truyền hình KBS, đây là thông tin mới nhất về vụ án cưỡng bức giết người chưa vị thành niên tại khách sạn Geongwoo đêm hôm qua. Nạn nhân được xác định là Lee Yoo Bi, một học sinh trung học của Bugil. Phạm nhân chính là ảnh đế Kim Taehyeong. Đây thật sự là một hành vi vô cùng thiếu đạo đức, và cậu ta chính là tội phạm vô cùng nguy hiểm cho xã hội, mong rằng cậu ta sẽ lãnh án tù thích đáng. "

" Đúng là biến thái thật."

Viên cảnh sát tắt tivi đang chiếu tin tức mới nhất, thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, gương mặt đầy giận dữ xông vào thét lớn đầy kích động.

" Taehyeong ! Taehyeong của tôi không có làm ra chuyện đấy! Tae Tae của tôi không phải loại người như thế! Mau thả con tôi ra ngay!! Taehyeong của mẹ à!.."

Hai ba viên cảnh sát phải giữ tay bà lại, tránh để bà náo loạn thêm.

" Cô à, cô cứ bình tĩnh trước, cảnh sát đã điều tra kỹ càng chuyện này rồi. Con trai cô thật sự là phạm nhân của vụ án này. Kết quả giám định ADN đã xác định vân tay của cậu ta đã được tìm thấy trên hung khí cùng nhiều nơi khác, hơn nữa.. tinh dịch của cậu ta cũng đã được phát hiện trên hiện trường."

" Không, không phải Taehyeong của tôi làm mà.."

Gương mặt bà dần chuyển sang đau khổ, rồi mau chóng rời khỏi đồn cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát chỉ biết thầm thương cảm cho bà.

Vừa rời đồn cảnh sát, bà nhanh chóng chạy đến các văn phòng luật sư để tìm kiếm một tí hy vọng nào đó. Nhưng ai nấy cũng đều từ chối vì căn bản đã nhìn ra cái kết của nó rồi và phần lớn là vì, bà không có nhiều tiền.

Taehyeong con trai bà thì đúng là ảnh đế đấy, giàu cũng giàu thật đấy nhưng tiền đền hợp đồng cho công ty, rồi còn tất cả dự án lớn nhỏ của em nữa, căn bản là không đủ.

Đến cuối cùng thì bà cũng tìm được luật sư cho vụ án con trai mình rồi. Cậu ta là Jack, một luật sư người nước ngoài, cậu ta nói rằng mình vô cùng thương cảm với bà nên đã đồng ý tiếp nhận vụ án.

❈❈❈

End chap.

「ᴊᴊᴋ x ᴋᴛʜ」ᴄʀɪᴍᴇ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ