Chương 6: Tiêm Thuốc An Thần

91 4 0
                                    

Sau khi chính thức gặp lại người thân, gần như ngày nào Lâm Vô Ý cũng trông coi ở bệnh viện. Thỉnh thoảng về nhà chính, cậu cũng chỉ ở trong phòng ba. Lâm Vô Ý vừa trở về, mấy ngày nay tinh thần của Lâm Chính Huy tốt lên rất nhiều, nhưng tình huống sau đó của ông lại càng không xong. Mặt mày Lâm Vô Ý gần như không còn chút huyết sắc, cả người gầy hẳn đi, mặt cũng nhọn lại.

Vì Lâm Chính Huy lại hôn mê, người của Lâm gia tạm thời đều bỏ qua chuyện của công ty, tất cả đều ở trong phòng bệnh. Lâm Vô Ý đứng cạnh gường bệnh ngơ ngác nhìn nhịp tim của ba đập quá chậm, trông cậu lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Chiếu Đông đỡ lấy em trai bên cạnh, khó nén bi thương mà nói: "Vô Ý, em mệt quá rồi, trở về ngủ một giấc. Ba không muốn nhìn em như vậy."

Lâm Vô Ý chậm rãi lắc đầu, thân thể run rẩy: "Em không, về đâu... Ba tỉnh, sẽ không thấy em..."

Lâm Chiếu Vũ nhíu chặt mi tâm, sờ trán Lâm Vô Ý, bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Ông ra hiệu bằng mắt cho con cả, Lâm Vu Hồng rời khỏi phòng bệnh.

"Vô Ý, em đừng như vậy. Ba thấy sẽ thương tâm." Lâm Chiếu Trinh là người đầu tiên không kìm nổi nước mắt.

Lâm Vô Ý vẫn lắc đầu: "Em không, về đâu. Em muốn ở, với ba."

Có bác sĩ đi vào. Lâm Vu Hồng khẽ đẩy Lâm Vu Chi, chỉ vào Lâm Vô Ý lại chỉ sang bác sĩ đang cầm kim tiêm trong tay. Lâm Vu Chi hiểu ý, đi cùng Lâm Vu Hồng. Hai người một trái một phải tiến đến giữ cánh tay Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi vén tay áo cậu lên. Lúc Lâm Vô Ý thấy khó hiểu mà quay đầu lại, đau đớn truyền đến, bác sĩ bình tĩnh hạ kim tiêm xuống.

"Anh họ! Các anh làm gì vậy?"

Thẩm Như Vi kêu to. Giang Y Viện mở to hai mắt nhìn, còn Lâm Vô Ý vẫn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì liền cảm thấy chóng mặt nghiêng người sang một bên. Lâm Vu Chi ôm lấy người ngất xỉu trong ngực anh, bình tĩnh nói: "Tinh thần cậu ấy quá căng thẳng, để cậu ấy ngủ một chút."

"Là thuốc an thần." Lâm Vu Hồng giải thích bổ sung.

Giang Y Viện nghe vậy, đang kinh hãi liền bình tĩnh lại, khó khăn nói: "Để nó ngủ ở đây đi."

Lâm Vu Chi ôm Lâm Vô Ý đến ghế sofa, Lâm Vu Chu đứng gần sofa thuận tay lấy chăn ở tay vịn đắp cho Lâm Vô Ý. Tình huống của Lâm Chính Huy thật không tốt, ai cũng không dám rời đi, chỉ sợ rời khỏi sẽ không được gặp mặt lần cuối. Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh nhìn em trai như vậy, trong lòng càng thêm khổ sở. Thẩm Như Vi sợ hãi ôm chặt ba, sợ ông ngoại có chuyện gì, sợ cậu nhỏ, cũng xảy ra chuyện. Nửa tháng này đủ để họ hiểu rõ Lâm Vô Ý quan tâm đến ba như thế nào.

Thẩm Tiếu Vi ngồi ở tay vịn còn lại của sofa, chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy Lâm Vô Ý đang mê man. Anh nhíu chặt mi tâm, hít sâu một hơi, trong lòng cũng thấy vô cùng nặng nề. Ở lại đến tối, Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh có Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đi cùng đều về chỗ ở của Lâm Vu Hồng. Nhà anh ở gần bệnh viện, nếu có chuyện gì họ cũng có thể đến nhanh. Những người khác tiếp tục trông coi ở phòng bệnh. Giang Y Viện không muốn đi nhưng bị Lâm Chiếu Trinh kéo đi, cũng không phải người trẻ tuổi, không thể sau đó lại để thân thể suy sụp được.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Vô Ý Vi ChiWhere stories live. Discover now