(27)

195 9 2
                                    

Đã 1 tiếng kể từ lúc Lalisa bước vào tầng hầm, bên ngoài vẫn nhộn nhịp như vậy.

"Hope sao rồi?"

"Cậu Hoseok đang ở bệnh viện ạ. Có mẹ của cô Jennifer ở đó, cô chủ đừng lo lắng."

"Tôi chỉ là đang cảm thấy có lỗi, tôi không ngờ cô ta còn dám cho Hope chơi thuốc. Cũng tại tôi không cảnh giác."

"Đưa tôi đến nơi của Jennie."

Tài xế gật đầu, ông ta là người làm cho gia đình Manoban 15 năm nay. Có thể nói, ông ta không thể nào phản bội được gia đình này.
__________

"Lice! Xong việc chưa?" Jennie gấp gáp hỏi.

"Đừng lo. Giờ chỉ cần Jisoo giúp một chút thôi." Lalisa đưa mắt sang Jisoo, người nãy giờ vẫn im lặng.
__________

Trở về nhà, cảm giác bầu không khí là lạ. Lalisa dùng ánh mắt hỏi bà Choi - quản gia.

"Ông chủ và bà chủ không đi Anh nữa. Bây giờ đang giận lắm. Ông chủ đang ở thư phòng, bà chủ ở vườn hoa." bà Choi lo lắng nói, cho dù đứa bé này ngỗ nghịch bất trị thế nào đi nữa, trong mắt bà, cô chủ mãi mãi là cô bé 3 tuổi vòi bà dẫn đi chơi.

Cho bà một ánh mắt yên tâm, cô lên thư phòng tìm bố trước, ông luôn dễ nói chuyện hơn.

Mở cửa thư phòng một cách nhẹ nhàng. Có vẻ ngài Manoban chọn lựa chính sách "mắt không thấy tâm không phiền". Cô thở nhẹ, cố lấy ra vài giọt nước mắt. Quả nhiên, ba không giận được nữa.

"Con cũng sắp 18 rồi nhỉ? Sống lông bông mãi cũng không tốt. Từ nay ba và mẹ sẽ không chu cấp cho con nữa. Con lo mà tìm việc đi."

"Ba, ba có nhầm lẫn gì không?"

"Không nhầm, không nhầm. Ta vẫn còn minh mẫn lắm."

"Cũng đừng tìm mẹ con, ba với bà ấy đã thảo luận rồi."

Bước chân của cô cứng lại.

"Ba à, đã có ai nói với ba rằng ba rất có óc hài hước chưa?"

"Cảm ơn con. Ba không đùa đâu. Tất nhiên ba sẽ không quá tuyệt tình, con vẫn được chu cấp ăn ở. Chỉ là, không còn một đồng nào nữa."

themNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ