CHAP 2

86 10 9
                                    

Một  lần nữa mở mắt, tựa đã mấy nghìn năm, như một hồi mộng mị giấc chiêm bao.
_____________________

Đôi đồng tử của kẻ chết dần hé lộ. Cô chớp chớp vành mi bỏng rát, tựa hồ chưa quen với ánh sáng đột ngột. Thứ cảm giác khó chịu lan lỏi vào sâu tận linh hồn vị sát thần đã chết, nửa muốn kéo cô thoát khỏi thân xác không vừa vặn, nửa còn lại níu giữ phách tàn vụn vỡ. Một loại bài xích, loại ép buộc. Không biết đã qua mấy canh giờ, sự khó chịu mới dần dà buông xuống. Ý thức của cô quay về hiện tại, nhưng không tránh khỏi chút mịt mờ.

Không gian thấm đẫm mùi dược liệu. Gian phòng bài trí xa hoa không dung tục, ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng được chạm trỗ hết sức tinh xảo. Nằm quá lâu khiến ê ẩm cả người, cô theo thói quen lắc mình cựa quậy, chẳng may động đến chén thuốc đã sớm rỗng không bên cạnh. Chén sứ sạch sẽ trắng tinh, nương theo lực đạo rơi ngay xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh. Thanh âm bén nhọn gay gắt rất nhanh đã kinh động đến bên ngoài, trong vòng chưa đầy một nhịp thở đã có a hoàn hớt hải chạy vào. Lướt mắt nhìn thấy người vốn bất tỉnh trên giường lại thẩn thờ ngồi đấy, khuôn mặt thanh tú lập tức ánh lên vẻ sững sờ xen lẫn kích động.

“Hoàng t...tử...tỉnh rồi. Mau gọi người đến đây, hoàng tử tỉnh rồi !!!”

Giọng nói có sức công phá khủng khiếp khiến cái đầu đang đau của cô giật nảy. Hoàng tử ? Cái đé* gì vậy. Chỉ thấy bên ngoài một lão nhân tất tả chạy đến, trên tay mang theo hòm thuốc to đến gần nửa người. Nếu không phải vì vẻ gấp gáp đến xót xa của lão thì quả thật cũng có vài phần tiên phong đạo cốt. Lão nhân lập cập bước đến cạnh giường, hai gối quỳ thẳng. Giọng nói có phần run rẩy vì chưa thể tin trước mắt là sự thật.

“Thưa hoàng tử, phiền ngài để lão thần bắt mạch trước.”

Xác định người trước mắt này không hề có ý đồ hãm hại, cô mới từ tốn vươn ra cổ tay xanh xao, lộ cả xương cứng ngắc. Tay vừa đưa đến, cô liền kinh ngạc. Vốn ban nãy có cảm giác không chân thật, thì ra bàn tay này không phải của cô. Nó nhỏ hơn, lại gầy bủn cứ như thuộc về một đứa trẻ con ốm yếu. Hơn nữa vừa rồi... cả hai người họ đều gọi cô là “hoàng tử”.

Sống lưng cô bây giờ là một mảng lạnh lẽo. Một kiếp dài đằng đẵng, cứ nghĩ thế gian chẳng còn kỳ tích nào mà cô chưa nhìn thấy. Thế mà bây giờ không những không thức dậy cạnh bờ Vong Xuyên, mà mở mắt thấy mình trong thân thể xa lạ. Nói như vậy, không lẽ cô vô thức đoạt xá đứa trẻ này mà sống lại ?

“Chúc mừng hoàng tử ! Thân thể của ngài tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã sớm ổn định. Việc bây giờ chỉ cần an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lão thần nắm chắc sẽ chữa khỏi cho ngài.”

Giọng nói vui sướng mang theo sự mãn hiếm hoi kéo cô rời khỏi đống hoài nghi hỗn độn, lão nhân lúc này có lẽ đã xem xong mạch tượng, ánh mắt phấn khởi hẳn lên. Có lẽ, tính mạng của cô với đám người này cũng xem như đáng giá. Nhưng rồi đột ngột, sự cảnh giác trong người chợt bộc phát, cô cảm giác được khí tức của cường giả.

“Thái thượng vạn phúc.”

Kèm theo đó là tiếng quỳ gối của hàng loạt nha hoàn, lão thái y vừa rồi còn dập đầu một tiếng rất kêu. Cô bỗng thấy muốn cười. Nếu là cô của ngày đó, chắc chắn sẽ không thèm để loại tu vi này vào mắt. Nhưng bây giờ, đã sớm là một tình cảnh khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ