Chap 3

782 11 0
                                    

- Tên lưu manh nhà anh, tên thối tha, tên khốn khiếp tôi đã giúp anh 1 mạng đó, anh không biết báo ân lại còn,...lại còn

- lại còn thế nào?

Lại còn lấy oán báo ân tên khốn khiếp, thối t..h..a ưm...mmm

Cô chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của anh ngăn chặn những lời phía sau

Anh hôn đến khi cô không còn dưỡng khí mới tiếc nuối rời khỏi cánh môi anh đào của cô ..... ( vì một số lí do nên phần này ai muốn đọc cmt hoặc ib Ngân giúp Ngân nhé )

Buổi sáng hôm sau cô thức giấc, nằm bên chính là một mỹ nam, là một mỹ nam, làng da đồng, từng tất thịt săn chắc, đặc biệt là giương mặt đẹp như điêu khắc, từng góc cạnh chính là chuẩn không cần chỉnh, cô lấy tay sờ sờ vào từng tất thịt của anh

- Thích thật ( chị ơi liêm sĩ chị ơi tối qua😑 )

- Người đàn ông đã thức giấc từ lúc nào bắt lấy cánh tay của cô

- Thích không?

- Tôi,..tôi anh,..anh mau rời khỏi đây mau

Cô tên gì

- Sao tôi phải nói cho anh biết ?

- Từ Nhã cô chỉ nói bừa một cái tên nào đó để tên biến thái này có thể khuất khỏi tầm mắt cô, anh ta có nhiều kẻ thù như vậy bà đây có ngu cũng không nói tên thật

- Được! Hẹn ngày gặp lại Từ Nhã

Nói rồi anh đi, một cái quay đầu cũng chẳng có

- Tên khốn khiếp, lưu manh, thối tha cả đời bà cũng không mong gặp lại anh lần nữa

-------------------

Trước mặt cô bây giờ chính là một ngôi nhà xa hoa rộng lớn, nó thật khác so với lúc cô rời đi không là lúc cô bị đuổi đi

- Đại tiểu thư chúng ta vào nhà thôi, lão gia và phu nhân đang chờ người ở đại sảnh ạ!

- Được

Đại sảnh lúc này khá đông đúc vừa vào cô đã bắt gặp khuôn mặt người cha 14 năm trước ruồng bỏ cô, người lấy đi tất cả các kí ức tuổi thơ tốt đẹp của cô.

- Quyên Quyên con về rồi.

- Các người muốn tôi về đây có mục đích gì mau nói đừng giả vờ giả vịt đây nữa

- Thật ra trước khi mất, mẹ của con có hứa hôn sẽ giả con cho Duật gia nếu như bà ấy sinh con gái còn Duật phu nhân hạ sinh con trai, đến nay cũng đã 20 năm Duật gia cũng đã ngõ lời thực hiện giao ước, con xem con có nên thực hiện lời hứa của mẹ con trước khi mất không?

Cả sảnh điện sau khi nghe những lời Cố Tân nói đều bàn tán không yên

- Đại thiếu gia của Duật gia không phải là một tên máu lạnh sao?

- Đại thiếu giết người không chớp mắt

.........................

- Được tôi đồng ý nhưng với một điều kiện?

Ánh mắt của Cố Tân hiện lên tia vui mừng

- Tôi muốn tất cả tài sản khi xưa của ngoại và mẹ tôi phải chuyển nhượng lại cho tôi.

- Con!!

- Sao ông thấy thế nào? Nói cho cùng những ông có bây giờ đều do Lưu gia mà có, nếu năm xưa mẹ tôi không yêu ông thì Lưu gia bây giờ không phải nhà tan cửa nát, tôi chỉ là lấy lại nhứng thứ thuộc về mình.

___còn___

WATTPAD:NTNgocNgan




Hôn Thê Của Văn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ