Chap 11

524 11 3
                                    

- Không! Không! Cậu không được làm như vậy! Văn Khải Phàm cậu không được làm như vậy!

Thuốc này do một người bạn của anh vừa điều chế ra, công dược rất mạnh chưa đầy hai phút đã phát huy tác dụng!

-A... Nóng! Nóng!

Chính vì tác dụng của thuốc quá lớn, Cố Phi Phi không còn kiểm soát được hành động của mình tay chân uốn éo tạo ra bao nhiêu là động tác gọi mời

- Tôi,..t,..ôi thậ...t sự k..hó ch..ịu.xin..anh giú.p tôi úm

-Giúp? Nhưng đàn em của tôi thì ngại bẩn cô hỏi thử xem làm sao dám động vào cô?À hay thế này!! Ở đây tôi còn nuôi một con chó tên Tiểu Bạch nếu được tôi cho cô mượn? Sao? Cô thấy thế nào?

- VĂN KHẢI PHÀM!! Con người của mày thật độc ác! Sao này mày nhất định sẽ gặp báo ứng! Sẽ gặp báo ứng

- Báo ứng? Mẹ con bà đã làm bao nhiêu là việc ác giờ lại nói hai chữ báo ứng với tôi sao? Cùng lắm Văn Khải Phàm tôi chính là thay trời hành đạo đòi lại công bằng cho những người từng bị bà tổn hại!!

- Tử Khiêm mau dẫn Tiểu Bạch đến thả vào khung chứa Cố Phi Phi khóa lại cho tôi.

- Văn Khải Phàm! Mày nhất định gặp báo ứng! Văn Khải Phàm mày là tên độc ác! Là một tên ngụy quân tử! Văn Khải Phàm

Chát,..chát bà ta chưa nói xong đã bị thuộc hạ của anh gián hai cái tát trời đánh vào mặt

- Alo bác sĩ Hứa tôi nghe

Đầu dây bên kia không biết đã nói những gì, khiến tâm trạng anh đọt nhiên vui lên hẳn

- Nghe đây! Không có lệnh của tôi không ai được rời mắt khỏi hai mẹ con bà ta

- Vâng!

- Văn Khải Phàm tên độc ác nhà mày? Văn Khải Phàm! Phi Phi con đừng sợ mẹ luôn ở đây, mẹ sẽ không để ai hãm hại con

Bà ta như hóa điên cứ lẩm ba lẩm bẩm những lời trên

------------

Két,......

- Bác sĩ Hứa vợ tôi đâu, cô ấy đâu rồi!

- Bà Văn đã được đưa đến phòng điều dưỡng

- Tình trạng của vợ tôi thế nào? Đã ổn định chưa?

- Ông Văn yên tâm, trình trạng sức khỏe của phu nhân đã ổn định, chỉ là cần ở lại theo dõi vài hôm nữa

- Được! Cám ơn ông

- Dạ không có gì! Nếu không còn việc tôi xin phép

- Đi thông thả

Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, từ bước tiến lại gần giường bệnh của cô, đã hơn một tháng từ ngày cô bị tai nạn anh luôn tự trách bản thân, nếu như hôm đó anh cùng cô đến công ty thì mọi việc sẽ không xảy ra, nhìn cô càng lúc càng xanh xao lòng anh như có hàng nghìn lưỡi dao khứa vào anh, anh mong anh có thể thay cô, thay cô chịu nổi đau thể xác này!

- Phàm..

- Quyên Quyên em tỉnh rồi sao?

Hôn Thê Của Văn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ