Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ nhà mình đáng yêu quá mức rồi.
* * *
Sau những sự việc rối ren của ngày hôm qua, anh nhất thời cũng không biết phải làm sao cho ổn thỏa, chỉ biết tách mình ra khỏi điện thoại, chăm chú chơi đùa cùng cơm nắm nhỏ.
Tối qua, lúc đi ngủ, cơm nắm đột nhiên ôm lấy thỏ bông hung hăng chui vào trong lòng Tiêu Chiến, bẹp bẹp hôn lên hai bên mặt mấy cái liên tục, sau đó nhỏ giọng.
"Ca ca, ngủ ngon nha. Nhất Bảo yêu anh lắm đó."
Sáng hôm nay dậy, cơm nắm nhỏ cũng không ngừng quấn lấy anh muốn ôm ôm hôn hôn không rời.
Hửm? Cơm nắm có ý đồ gì đây...?
.
Phòng bếp.
Tiêu Chiến cẩn thận gỡ xương cá, tách một khối thịt trắng thơm bỏ vào cái bát con con của bạn nhỏ Nhất Bảo, dịu dàng mỉm cười nhìn nhóc con tự giác ăn hết khối thịt. Má sữa non mềm lúc nhai phồng lên hệt như chú chuột nhỏ ham ăn, nhìn là muốn cắn một ngụm.
Tiêu Chiến không chỉ muốn, mà còn thật sự cúi đầu nhẹ nhàng gặm má sữa một cái.
Vừa thơm vừa mềm, đây chính là bảo bảo của anh.
Cơm nắm Vương Nhất Bảo đang ăn ngon lành nửa đường bị người cắn một ngụm, ngơ ngác nhìn lên anh trai họ Tiêu đang cười vô cùng đắc ý. Nhóc con chớp mắt hai cái, đột nhiên chu môi khoa trương.
"A, má bị cắn rớt rồi nè!"
"Ở đâu? Đưa má cho ca ca nhìn xem."
Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo liền nghiêm túc đem hai má mềm kề qua, bộ dáng bảo bảo tủi thân muốn chết.
"Bị cắn rớt rồi, muốn ca ca thổi thổi, còn muốn thơm thơm."
Trong lòng Tiêu Chiến hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu sao hôm nay cơm nắm lại thích làm nũng dính người như thế. Mặc dù có chút nghi ngờ, anh cũng không làm khó bản thân, trực tiếp cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên cái bánh bao nhỏ còn lại.
Cơm nắm giật mình, bị sặc liên tục không ngừng, Tiêu Chiến liền lấy ly sữa ấm bên cạnh đưa đến miệng nhóc con.
Bạn nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy ly sữa uống sạch, sau khi được anh lau miệng cho còn ủy ủy khuất khuất vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
"Hai má đều bị cắn rớt rồi."
"Ca ca thơm thơm liền hết, không sao."
Sau khi ôm người vào lòng thơm thơm một trận, Tiêu Chiến thả bạn nhỏ vui vẻ đến cười không ngừng lên kệ bếp, nhét vào tay nhóc con một quả táo, bản thân lại mang bát đi rửa.
.
Phòng khách.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ ôm lấy cơm nắm mềm mại đang ngồi trên đùi anh ôm lấy một túi khoai tây, vui vẻ vừa xem Spiderman vừa bóc khoai tây bỏ vào miệng anh.
Bạn nhỏ Nhất Bảo oai vệ ngồi trên đùi ca ca, hai chân ngắn ngủn thoải mái ngoe nguẩy, tâm tình vui vẻ vô cùng.
"Bảo bảo, anh chưa nhai hết..."
Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo tròn mắt nghiêng đầu nhìn anh, sau đó 'ò' một tiếng rồi bỏ khoai tây vào miệng mình nhai luôn.
Tiêu Chiến uống một ngụm nước, lại cầm ly đưa qua đút cho bạn nhỏ nhà mình uống một chút. Nhìn xung quanh không thấy điện thoại của mình, anh cười khẽ một tiếng, đem mặt vùi vào cổ của cơm nắm hít sâu một hơi, vị sữa ngọt ngào khiến anh cảm thấy, đây mới là nơi yên bình nhất đối với mình.
Có một ngôi nhà, một đứa nhỏ mà anh yêu nhất, và con gái Kiên Quả của anh.
Không phải anh không biết, nhóc con này đã sớm thấy điện thoại của anh, còn đọc được những lời không hay. Và dĩ nhiên, đồng phạm phi tang chứng cứ Kiên Quả vẫn nghe lời nằm canh giữ chiếc túi chứa cả điện thoại, ipad và laptop của anh trong đó.
"Ca ca, Nhất Bảo yêu anh lắm đó, Kiên Quả cũng yêu anh nha!"
Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo híp mắt hát nghêu ngao, nhưng những câu hát được lặp đi lặp lại mấy lần đều khiến Tiêu Chiến nhịn không được đỏ mắt.
Đúng vậy, đây là nhà của anh. Bé con thơm mùi sữa ngọt là của anh, Kiên Quả cũng ở đây cùng anh. Hai tiểu bảo bối quan trọng nhất với anh đều ở đây, ở ngay bên cạnh anh.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến ôm chặt cơm nắm nhỏ trong lòng, lúc cậu nhóc sắp ngủ say mới thì thào.
"Ca ca cũng rất yêu, rất yêu bảo bảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] ÔNG CHỦ TIÊU VÀ BẠN NHỎ NHẤT BẢO
FanfictionNhững mẫu chuyện nhỏ về anh chú 28 tuổi và trắng mềm 3 chủi nhà anh ta. Đây là truyện mang đậm yếu tố tưởng tượng, tất nhiên là phi logic do người viết nghĩ gì viết đó. Bởi vì quá vã nên đành tự viết tự vui, các chị có đọc đừng ném đá em tội nghiệp.