Nguồn ảnh: Weibo.
"Bảo bảo, đừng sợ. Ca ca ở đây, đứng yên để anh thay áo cho em, có được không?"
"Ca ca! Ca ca!!"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ ôm lấy cơm nắm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, thấp giọng dỗ dành. Còn cơm nắm nhỏ Nhất Bảo, vừa hoảng loạn vừa tìm đường chui vào trong lòng anh.
Hôm nay cả khu đều bị mất điện.
Quay lại thời gian ba mươi phút trước trong phòng bếp.
Bạn nhỏ Nhất Bảo ngồi trên chân Tiêu Chiến, cầm lấy muỗng nhỏ của mình, vui vui vẻ vẻ ăn cơm trong cái chén cũng bé nốt. Hai chân củ sen trắng nõn thoải mái đung đưa, cái miệng nhỏ cũng không ngừng liến thoắng.
"Ca ca, còn muốn ăn cá!"
"Được, anh tách xương cho em."
"Ca ca, sườn a!"
"Được. Bạn nhỏ Nhất Bảo, ăn thêm một chút."
Đột nhiên 'vụt' một tiếng, xung quanh liền tối đen như mực. Trong không gian yên tĩnh khiến người trở tay không kịp, tiếng va chạm của chiếc muỗng nhỏ xuống sàn nhà phá lễ rõ ràng.
Tiêu Chiến buông đũa, đem cơm nắm đang bất động thanh sắc cuốn vào trong ngực, liên tục thấp giọng thủ thỉ.
"Bảo bảo, ca ca ở đây. Không sợ, không sợ..."
Một bên vỗ về bạn nhỏ, Tiêu Chiến lại bế cơm nắm men theo bàn ăn đi đến tủ để đồ, thành thục lấy ra vài cây nến nhỏ thắp lên.
Tức thì gương mặt bị dọa đến ngơ ngác của bạn nhỏ mơ hồ lộ ra. Vành mắt đã hơi hồng hồng, hốc mắt phỏng chừng đã tích tụ một màng nước mỏng, môi nhỏ mím thành một đường thẳng.
Bộ dáng bảo bảo tủi thân muốn chết!
Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt cơm nắm, ngay cả bữa cơm đang ăn dở cũng bỏ ra sau đầu.
"Ngoan, kêu 'ca ca' một tiếng nào."
"Ca ca... ca ca..."
"Ca ca ở đây, ở bên cạnh bạn nhỏ Nhất Bảo."
"Ca ca... ca ca... ca ca!!"
"Ca ca ở đây, ở đây."
Bạn nhỏ đặc biệt sợ tối mà.
Thành công thay ra một bộ quần áo thoải mái cho cơm nắm, đã là chuyện của mười lăm phút sau.
* * *
Nằm trên giường lớn, Tiêu Chiến ôm chặt bạn nhỏ vào trong ngực, bàn tay ấm áp vỗ về lưng nhỏ.
"Bảo bảo, ngày mai muốn ăn cái gì?"
"Thịt..."
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, cơm nắm nhỏ trong lòng mặc dù đang sợ hãi nhưng vẫn không quên mình thích ăn cái gì.
"Ngoan, ngủ đi, ca ca ôm bảo bảo."
Bạn nhỏ chớp mắt hai cái, kỳ thực lúc Tiêu Chiến thay quần áo cho mình, nhóc con đã không còn cảm thấy sợ như lúc đầu. Chỉ là...
...chỉ là do ca ca quá cưng chiều, nên bổn bảo bảo liền muốn làm nũng!
Cơm nắm lật người nằm mẹp trên người Tiêu Chiến, đưa hai móng vuốt trắng nhỏ ôm lấy hai bên mặt của anh, lại mềm mại đưa miệng nhỏ đến hôn hôn hai cái.
"Ca ca ngủ ngon!"
Nói xong liền giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ.
Tiêu Chiến muốn đem cơm nắm gỡ xuống, đề phòng kiểu nằm ngủ này lại gây khó thở cho nhóc con, nhưng hương sữa ngọt ngào lại khiến hay tay anh từ đỡ lấy bạn nhỏ nằm xuống giường lại biến thành động tác nhẹ nhàng vỗ về lưng.
Ừm, vừa mềm vừa ngoan, là cơm nắm nhỏ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] ÔNG CHỦ TIÊU VÀ BẠN NHỎ NHẤT BẢO
FanficNhững mẫu chuyện nhỏ về anh chú 28 tuổi và trắng mềm 3 chủi nhà anh ta. Đây là truyện mang đậm yếu tố tưởng tượng, tất nhiên là phi logic do người viết nghĩ gì viết đó. Bởi vì quá vã nên đành tự viết tự vui, các chị có đọc đừng ném đá em tội nghiệp.