" Lam Trạm... Ngươi đừng đi"" Lam Trạm. Đừng ..."
Ngụy Vô Tiện đang nằm trên thân cây trước ngôi nhà... Vốn dĩ đang mơ màng ngủ, hắn lại một lần nữa mơ thấy Lam Vong Cơ từ từ biến mất khỏi hắn... Hắn vươn cánh tay muốn níu kéo y quay lại nhưng lại bỏ lỡ mất
*Rầm*
Ngụy Vô Tiện rơi từ trên cây xuống đất. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng
" Lam Trạm "
Hắn nằm sấp người trên mặt đất tủi thân đến mức bật òa khóc như một đứa trẻ, đau thì có đấy, nhưng nói đến cho cùng từ nhỏ hắn đã ngã biết bao nhiêu lần rồi, cảm giác đau đối với hắn thì cũng không quá xa lạ. Nếu Lam Vong Cơ có ở đây thì y chắc chắn sẽ không để hắn bị ngã, không để hắn chịu tổn thương như vậy... Hắn thật sự đã mất Lam Vong Cơ thật sao???
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân, cố nén lòng mình lại liền ngẩng mặt lên. Là một nam nhân nhìn qua rất giống Lam Vong Cơ, nhưng khuôn mặt ôn hòa hẳn ra không lạnh lùng cao lãnh như y nhìn kĩ thì hắn đã xác nhận người đến là Lam Hi Thần
" Ngụy Công tử ngươi..."
Ngụy Vô Tiện bật người dậy, dùng tay phẩy phủi bụi bẩn vướng trên quần áo, gương mặt đau khổ ấy liền thay đổi trở nên lạnh lùng vô cảm.
" Trạch Vu Quân... Huynh đến đây muốn làm gì. Muốn cướp lại Lam Trạm của ta đưa về Vân Thâm...
Hay là muốn đến lấy mạng của y"" Ngụy Công tử, hôm nay ta đến đây không phải với tư cách là Gia chủ Lam gia mà là đại ca của đệ ấy"
" Đại ca?" _ Ngụy Vô Tiện cười khổ
" Tại sao lúc ở Loạn Táng Cương ngươi lại bỏ mặt y, nếu Lam thị các ngươi bảo vệ cho hắn, nếu vị huynh trưởng này che chở Y ngăn cản bọn người kia. Thì Lam Trạm..."_ Ngụy Vô Tiện dần nhỏ giọng.
" Vong cơ sẽ không sao"
" Hay cho hai chữ Không sao. Trạch Vu Quân ngươi đi được rồi. Nể mặt Lam Trạm... Ta không muốn ra tay với huynh"
" Linh thức của Vong Cơ ở chỗ Kim Quang Dao. Y hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho đệ ấy"
Đúng là Lam Hi Thần vẫn luôn tin tưởng hắn như đệ đệ ruột của mình.
" Trạch Vu Quân, Kim Quang Dao gọi huynh hai tiếng Nhị Ca chỉ mấy năm nay thì huynh đã xem trọng tin tưởng hắn như thế này. Thật đáng ngưỡng mộ mối giao hữu của hai người...
Vậy còn Lam Trạm? Lam Trạm gọi huynh hai tiếng huynh trưởng suốt bao nhiêu năm nay, tính mạng an nguy của người đệ đệ ruột này, huynh có để mắt đến?"Lam Hi Thần đúng là một lời khó nói rõ được tâm ý của mình được...
" Ngụy công tử. Ta thật sự.."
Ngụy Vô Tiện quay lưng đi
" Lam Trạm ở bên trong, Trạch Vu Quân người cũng nên xem Lam Trạm một lát"
Lam Hi Thần đi theo hắn vào bên trong, bên trong Ôn Ninh đang chăm sóc Lam Vong Cơ thấy người đến nhanh chóng thu dọn quần áo khăn dính vết máu bẩn manh đi. Rõ ràng hiện tại Lam Vong Cơ thân thể ốm yếu hơn, sắc mặt trắng bệch hơn hơi thở cũng yếu hơn trước. Bên cạnh giường còn một thau nước đã sớm loang màu máu tươi, hắn vội vàng đi đến ngồi gần Lam Vong Cơ nắm tay y bắt mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Duyên [Vong Tiện Đồng Nhân]
Historia Corta"Bảo lưu mọi quyền. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép" ___________________________________ " Lam Trạm. Di Lăng lão tổ ta hôm nay đặc biệt đến đưa ngươi đi. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, Hôm nay ta đặc biệt đến cướp người"