Một ngày tại giáo phái. 1

448 37 3
                                    

Một tín đồ nữ trông rất đau khổ đang quỳ dưới thềm gỗ mà khóc. Nàng là người mới ở đây. Nàng nghe nói giáo phái này là một nơi rất kì lạ, các tín đồ có thể giao tiếp trực tiếp với giáo chủ. Giáo chủ sẽ rất bao dung, rộng lượng mà giải thoát cho họ khỏi đau khổ trần gian. Giáo chủ sẽ đưa họ lên chốn thiên đường, nơi có hạnh phúc vĩnh cửu.

-"Xin chào. Hỡi tín đồ của ta. Nàng có điều gì đau khổ sao? Hãy nói cho ta nghe. Ta sẽ lắng nghe hết tất cả."

Vị giáo chủ sau khi đợi nàng bình tĩnh lại, hắn từ tốn lên tiếng. Giọng điệu của hắn thật nhẹ nhàng, giống như một làn gió xuân nhẹ thổi qua nỗi lòng của nàng. Ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong giây phút ấy, nàng như quên luôn cả nỗi ấm ức trong lòng. Chỉ chăm chú nhìn hắn.

-"Thật đẹp."- Nàng bật thốt lên.

Trong mắt nàng lúc này, vị giáo chủ ngồi ở nơi đó. Với một thân áo choàng màu đen rộng lớn, đầu đội mũ miện. Thân hình cao lớn được bao bọc bởi chiếc áo ôm tay dài màu đỏ với họa tiết máu chảy đen tuyền. Qua sự ôm sát của chiếc áo, nàng có thể nhận thấy được những đường cong của cơ bắp hoàn hảo ra sao. Vị giáo chủ này có một thân hình quá hoàn hảo.

Chưa dừng lại ở đó, mái tóc dài màu xám bạc kì lạ của hắn càng làm tôn lên vẻ thần thánh. Nhưng khiến cho nàng say mê nhất có lẽ là đôi đồng tử với sắc màu của cầu vồng. Thứ sắc màu lộng lẫy mà kỳ ảo. Thứ sắc màu mà nàng chỉ được chiêm ngưỡng nó trên bầu trời xanh thẳm, bầu trời vừa được gột rửa sau cơn mưa. Nàng dường như không thể tin được. Thứ sắc màu tưởng chừng chỉ có thần linh mới có, sao bây giờ lại hiện hữu vô cùng sống động bên trong cặp mắt kia? Là thần! Chắc chắn vị đang ngồi ở nơi đó, chờ đợi nàng giãi bày nỗi khổ đau là hiện hữu của các bậc thánh thần. Nàng vui vẻ, nàng mừng rỡ. Có lẽ vị giáo chủ này thật sự có thể giúp nàng.

-"Cảm ơn vì lời khen của nàng. Nào~ hãy nói cho ta nghe. Điều gì khiến nàng đau khổ như vậy?"

Hắn vốn dĩ đã rất tuyệt mỹ, nay lại cười rộ lên, đẹp đến kinh tâm động phách. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng khẽ gọi lại thần trí nàng, nàng nhớ ra lý do nàng có mặt ở đây. Phải rồi, nàng tới đây để được cứu rỗi mà.

-"Thưa giáo chủ, chuyện là như thế này. Ta sống ở một ngôi làng nhỏ. Ở đó, ta đã thành thân. Nhưng ta không thể có con. Nên chồng của ta đã lén lút cưới thêm nữ nhân khác và có con của riêng họ. Ngay hôm ta phát hiện ra sự thật này, ta đã có xích mích với chồng và cô ta. Vì chúng ta đã rất náo loạn nên mọi người trong làng đều biết. Tối hôm đó, ta đã quá tức giận nên không thể ngủ được. Ta đã ra ngoài đi dạo và suy nghĩ. Đến gần sáng, ta trở lại vì đã quyết định chấp nhận hai mẹ con cô ta về sống chung. Nhưng không ngờ, trước mắt ta là một cảnh tượng khủng khiếp... Hức hức... "- nói đến đây, nàng khóc nấc lên, dường như chỉ việc nhớ lại ký ức hôm ấy cũng đủ khiến nàng hoảng sợ.

-"Được rồi. Bình tĩnh lại nào~. Có ta ở đây. Nàng không việc gì phải sợ nữa." - Hắn vẫn kiên nhẫn nhẹ giọng an ủi nàng.

-"... Trước mắt ta... Là máu.. Xung quanh toàn là máu. Thi thể rách nát của họ vương vãi khắp phòng. Và nó... Nó... Quái vật.. Không.. Là quỷ.. Phải.. Là một con quỷ... Nó ngồi ở đó, thản nhiên nhai cánh tay của đứa trẻ, con riêng của chồng ta. Ta.. Đã hoảng sợ... Ta đã hét lên và bỏ chạy... Nhưng nó không đuổi theo ta... Ta nghe nó mắng gì đó như... 'Khốn thật, trời sáng mất rồi'... Rồi hắn biến mất... Ta... Đứng ở nơi đó.. Rồi vì ta đã hét lên, dân làng chạy qua... Và họ thấy cảnh tượng đó... Họ... Huhuhu...."- Kể đến đây, nàng không kiềm được mà bưng mặt khóc.

-"Để ta đoán. Dân làng hẳn là nghĩ nàng đã ra tay sát hại bọn họ chăng?" - Vị giáo chủ đã rời khỏi vị trí và tới bên cạnh nàng từ lúc nào. Hương sen nhè nhẹ tỏa ra từ người hắn khiến cho tâm trạng đang hỗn loạn của nàng dần trấn tĩnh lại.

-"Sao ngài biết?!" - Nàng kinh ngạc thốt lên.

-"Ta đoán."

Cười đáp lời nàng.

Giáo phái truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ