Chap3

1.1K 14 0
                                    

Sáng hôm sau

Những tia nắng nhỏ len qua khe hở  của phòng giam khiến Y thức giấc, dụi nhẹ mắt nhìn xuống cơ thể, thật bẩn thỉu..Hqua trong lúc quằn quại vì thuốc,Y đã quyết tâm không thể chịu khổ ở đây thêm nữa, hnay Y quyết sẽ rời khỏi đây, rời khỏi phòng giam bé nhỏ đầy bóng tối và đau khổ, rời xa tên ác ma thú tính.

Y giả đau bụng hét thật to,  tên quản ngục ở ngoài thấy vậy vội vào hỏi thăm

.:Cô sao vậy?

Y:Tôi đau bụng quá...cần chút thuốc

.:Vậy để tôi gọi thiếu gia giúp cô

Y:Không! Chỉ là đau bụng một chút, anh gọi như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy

.:Vậy.. cô chờ một lát tôi đi mua thuốc

Y:Cảm ơn anh

Tên quản ngục vừa rơi đi , tay Y lập tức nhanh chóng bắt lấy chiếc kìm bẻ mạnh khoá.Cảnh cửa phòng giam mở ra , Y vội chạy ra ngoài tham lam hít lấy bầu không khí trong lành, gương mặt ngửng cao hết cỡ, bắt lấy ánh mặt trời chói loá..

Y:Thoát rồi... thật sự đã thoát r

Y lúc này vô cùng vui sướng, nước mặt rưng rưng, khóc vì từ bây h Y sẽ không phải đau khổ nữa, sẽ được đón nhận cuộc sống tự do

Y chạy thật nhanh mong muốn thoát khỏi thành phố ghê tởm này , do quá vội vã không may đã đâm phải một người đang đi bộ.Y ngước lên bắt gặp gương mặt sáng lạng, ánh mặt hỏi thăm

SG: Bé con có sao không?

Lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất , cô nhận được ánh mặt, sự quan tâm trìu mến như vậy

Y:Tôi..không sao , xin lỗi anh

Nói xong Y định chạy đi tiếp thì bị một bàn tay bắt lại

SG:Trông em có vẻ không ổn lắm, có cần tôi giúp gì không?

Y:Tôi không cần, cảm ơn anh

Y vẫn trên đà định chạy đi tiếp thì lại một lần nữa bị kéo lại

SG:Bé con gì mà vội vàng vậy, bộ em vừa vượt ngục đấy à

Y:.....

SG:Hahah đùa chút thôi, em tên gì?

Y:Jeon..JungKook

SG:*JungKook, không phải là cô bé mà TaeHuyng giam cầm của Jeon gia sao?*

Y nhìn vào khuôn mặt đầy suy nghĩ của anh, tò mò hỏi

Y:Anh..biết tôi?

SG:Đâu có, một người mới gặp lần đầu, sao tôi biết em được

Y:Vậy tôi đi trước, cảm ơn , tạm biệt anh

SG:Em định đi đâu

Y:Sân bay

SG chợt nhớ ra hôm nay Taehuyng có chuyến bay sang Mĩ họp cổ đông, vậy nếu cô bé này đến đó chắc chắn sẽ bắt gặp hắn, nhìn vào khuôn mặt đáng thương của Y anh thật sự muốn giúp đỡ

SG:Sân bay hôm nay bị cấm vì có khách quan trọng, không thể đến được

Y:Khách gì mà quan trọng đến mức cấm cả sân bay chứ

SG:Chắc chủ tịch nước nào đó,.. hay em qua nhà tôi ở vài hôm, bao giờ ổn tôi sẽ đưa em ra sân bay

Y nghe vậy liền nhớ ngay đến cảm giác bị giam cầm của hắn, nó thực sự đã ám ảnh Y r

Y:Anh.. có ý định gì? sao lại muốn đưa tôi về nhà, muốn giam cầm tôi?

SG nhận ra ý trong câu nói cô, biết được Taehuyng đã làm gì , trong lòng hết sức cảm thương cô bé này

SG: Không có, tôi sẽ không làm gì em, chỉ là muốn giúp đỡ một chút



NGƯỢC EM ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ