Chapter 4

50 0 0
                                    

Sau cuộc đi chơi với Thiên Bình và Bạch Dương, chúng tôi quay lại cuộc sống thường nhật

" Thất Vũ à bây giờ cậu ra ngoài sao ? "

" Ừ, tớ đi lấy giấy thông báo, tớ có đăng kí một cuộc thi vẽ, cậu biết mà " 

" Vậy tiện đường đi quăn rác luôn đi, à mua luôn giúp tớ vài gói bim bim, hôm nay mệt quá, ở nhà dưỡng thương"

" Là dưỡng sức chứ đồ ngốc, cậu có bị gì đâu "

" Rồi rồi, tạm biệt"

CẠCH

Xin chào, tôi là Thất Vũ, thật ra sở thích của tôi là vẽ vời, mặc dù vẽ không đẹp như họa sĩ thật thụ nhưng tôi vẫn thích đăng kí vào các cuộc thi vẽ, để trưởng thành hơn chăng? 

" Chào cậu, cảm ơn cậu đã tới, tên cậu là.. ? "

" Thất Vũ " 

" À, đây là thư của cậu, chúc may mắn " - nhân viên ở sảnh nhìn tôi niềm nở mỉm cười

* Chúc mừng bức tranh ' sắc thu ' của cậu đã được duyệt * 

Tôi chưa từng được duyệt vào vòng trong, gọi là đây là lần đầu tiên tôi không gục ngay vòng gửi xe, nên từ khi đó đến nay tôi luôn luyện vẽ liên hồi, còn cảm xúc của tôi? Bạn biết rồi đây

Tôi đi như bay đến siêu thị gần nhất để mua bim bim cho bạn cùng nhà 

" Túi tiền còn đúng 20 ngàn đồng ... lại quên mang thêm rồi, định mua bút màu mà thôi bỏ vậy, lần sau " - Tôi than thở bên kệ màu nước

" Cậu cũng thích vẽ à ? "

" Hả ? À vâng, sở thích từ nhỏ của tôi " - Tôi trả lời người đứng bên cạnh tôi khi nào không hay

" Nè, nãy nghe cậu nói còn 20 thêm 19 nửa là đủ " 

" Hể ???? "

Tôi đứng hình một lúc lâu, cái gì cơ ? Tôi nghe nhầm sao ? Mắt tôi bị hoa sao ? Não bộ bình thường nhanh của tôi giờ lại bị lỗi à?

" Tại ... Tại sao ? " - tôi lắp bắp hỏi người ấy

" Tâm hồn vẽ vời, có 19 ngàn tôi không tiếc cho cậu " - người đó trả lời tỉnh bơ

" Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận được, chúng ta chưa biết gì về nhau mà " - Tôi đưa hai tay lên vẻ đầu hàng mà từ chối

Nhưng khi tôi nói xong người ta đã đi và để lại 19 ngàn ấy lên kệ rồi

" Một con người kì lạ " - tôi tự nói với bản thân

Từ chối là vậy, nhưng tôi vẫn dùng 19 ngàn ấy để mua bimbim cho bạn cùng nhà, vì màu nước tôi dùng có giá tới 39 ngàn đồng, nếu mua nó thì chắc thành kẻ thất hứa với bạn cùng nhà mất

" Cảm ơn quý khách "

-----------

#Chuyến xe đi từ khu 1 đến khu 7 sắp sửa khởi hành, mời quý khách nhanh chóng đến tàu#

Huỳnh .... Huỳnh ....

" Tớ về rồi " 

" Cậu biết tớ cần thứ gì mà " 

" Rồi rồi bimbim của cậu đây " 

" Thế nào rồi? Thông báo ghi gì ? " - Nhân Mã vừa nhồm nhoàm bimbim vừa hỏi tôi

" Tớ đậu rồi, nhưng hôm nay thật kì lạ " - Tôi vật vả lăng lên giường

" Kì lạ? Chuyện gì à ? " 

" Hôm nay đi mua bimbim cho cậu, tớ nhận ra trong túi chỉ có 20 ngàn, nhưng tớ lại định mua hộp màu "

" Hừm hừm rồi sao nửa " - Nhân Mã ra vẻ chăm chú nghe

" Còn sao nửa, không đủ tiền nên đành nhìn bé màu lần cuối, ai ngờ có người lạ nào đó tới và cho tớ luôn 19 ngàn để mua hộp màu " 

" Quàu có người tốt bụng vậy luôn, nghi ngờ nha, hay người đó thích cậu " - Nhân Mã nghi hoặc

" Đời nào chứ, người ta là con trai hẳn hoi " - Tôi phản kháng với câu hỏi ngu ngốc ấy

" Haha, Vũ ngốc ơi Vũ ngốc, cậu không biết thế giới này có LGBT à ? không chừng cậu đụng trúng G rồi "  

" Cậu nghĩ vậy thật sao? " - Tôi nheo mắt nhìn Nhân Mã đang cười khẩy

" Thế giới này đáng sợ lắm, Vũ ngốc, coi chừng trinh đít của cậu đấy " - Nhân Mã cười nham cười nhở, nhìn tôi với bộ mặt đen tối 

" Cậu đấy, chỉ giỏi tưởng tượng " 

Nói vậy thôi chứ tôi cũng nghi ngờ lắm rồi, lỡ như đó là sự thật thì tôi coi như phải tránh 

Nhưng nhớ lại hồi nhỏ mẹ tôi có dạy " không nên nghi ngờ người tốt, không nên ~~~ "

Tôi nằm ngửa ra giường, không nghỉ nửa, ngủ một giấc đã

" Ok, cậu ngủ ngon, để cảm ơn bimbim tớ sẽ nấu bữa trưa " - Nhân Mã leo xuống ghế tiến đến nhà bếp

"......"

"............"

* Nhân Mã .... bữa trưa ???? * - suy nghĩ tới đây tôi bậc dậy ngay lập tức

" Thôi thôi cô nương, lên trên kia ăn tiếp đi, để đây tôi lo " 

Thật sự mà nói, Nhân Mã và bếp thì kết quả của phép tính này không hay đâu

" Hở??? Cậu không tin vào tài năng của bổn nương ta sao ? " - Nhân Mã tỏ vẻ kiêu căng bực bội

" Tất nhiên là không rồi, tớ muốn nấu thôi nên làm ơn làm bổn phận ăn uống đi " - Tôi cười khổ nói với Nhân Mã

" Được thôi, nể ngươi đã thành khẩn như vậy, ta sẽ ngồi đây và chờ được dâng đồ ăn " 

" Vâng vâng, cảm tạ người " 

Và bữa trưa của tôi nhờ vậy mà yên bình hẳng đi, mặc dù như vậy đồng nghĩa với việc tôi mất đi việc nghĩ ngơi trên giường êm ái, nhưng ai quan tâm???? chỉ cần con quỷ, khắc tinh của bếp còn ở đây thì tôi không được ngủ

Không được ngủ !!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

12cs - DreamerWhere stories live. Discover now