Buổi sáng chủ nhật ngày xuân , Hoàng Nhân Tuấn vội vàng sửa soạn , hôm nay câu đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày , bây giờ chỉ mới 5h . Câu muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Phác Chí Thành , dùng cách đó để khiến anh hết giận . Câu mở cửa phòng , đi từ từ sang thư phòng , mở thật nhẹ cánh cửa ra , nhìn vào phía trong . Anh…không có ở trong phòng !? Hoàng Nhân Tuấn vội chạy xuống sảnh , câu ngó nghiêng , tìm anh . Thấy câu hôm nay đột nhiên dậy sớm , quản gia tiến đến ôn tồn hỏi “Thiếu gia , cậu tìm ông chủ sao ?”
“Vâng !”
“Hôm nay ông chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ ! Công ty lúc này rất nhiều việc nên ông chủ sẽ rất bận bịu.” Nghe đến đây , đôi mắt cậu rũ xuống “Không cần làm đồ ăn sáng đâu ạ .” cậu thở dài , bước lên phòng , quản gia thấy cậu buồn bã như thế cũng lo lắng , đây là lần đầu ông thấy hai vợ chồng họ như vậy . Hoàng Nhân Tuấn nằm sấp xuống giường , là anh cố tình tránh mặt cậu thì , cậu cũng đâu phải cố ý ném cái gối vào mặt anh đâu . Sao anh…lại nhỏ mọn như vậy chứ !? Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ , cái cảm giác lạc lỏng và cô đơn này rất khó chịu .
Đó là lần đầu tiên , Phác Chí Thành giận Hoàng Nhân Tuấn , tuy chì là trò đùa của anh nhưng nó đả khiến cho cậu cảm thấy rất buồn…Khóc mệt rồi , cậu ngước mắt nhìn chậu hoa lavender đặt ở trên chiếc bàn gỗ trắng gần cửa sổ sát đất , cậu nằm nghiêng , đưa bàn tay lên che ánh nắng buổi ban mai đang chiếu vào phòng . Đôi mắt to tròn đọng nước chớp nhẹ , cậu muốn nói chuyện với anh …. Cậu nằm khóc cũng đã lâu , Hoàng Nhân Tuấn bước xuống giường , đi ra khỏi phòng , cậu đi thẳng ra vườn hoa . Hoa lavender đã có nụ , một vài bông đã nở , bàn tay nhỏ bé chạm vào những nụ hoa màu tím , cậu thở dài…Nhớ anh quá….!!!
“Thiếu gia , cậu nên ăn sáng đi ạ !?” – Quản gia già bước tới gần cậu , cung kính nói , đã hơn 7 giờ , cậu không ăn sáng để ông ông chủ biết được ông sẽ bị trách phạt mất.
Cậu đứng dậy lấy bình tưới nước , tưới những nụ hoa màu tím , nhẹ nhàng trả lời "Cháu không đói . Không cần."
"Nhưng mà , như vậy ông chủ sẽ..."
"Không sao , anh ấy sẽ không trách bác đâu." - Cậu cắt ngang , quay đầu lại , trên môi nở nụ cười miễn cưỡng nhìn ông.
"Thiếu gia...tôi là người làm nên có thể hỏi điều này là không phải."
"Chuyện gì ạ." - Ánh mắt vẫn chú tâm vào vườn lavender , cậu nhẹ giọng hỏi.
"Cậu với ông chủ cãi nhau sao ?" - Ông ấp úng hỏi , vì ông cũng hơi lo lắng cho cậu , đây là lần đầu ông thấy anh và cậu cãi nhau . Không khí trong nhà đột nhiên lại tăng cao lên. Nghe câu hỏi của ông , cậu khựng lại...đôi mắt rũ xuống , cậu im lặng không nói , lão quản gia già cũng đủ biết câu trả lời. Ông suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục nói "Thiếu gia , sao cậu không làm cơm đem đến cho ông chủ ?"
"Cơm !?" - Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn .
"Phải , tôi thấy mỗi lần ăn cơm do cậu nấu , ngài ấy đều rất vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiRen-Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ_Chuyển ver]
RomansaHuang Renjun x Park Jisung Xin hãy thắt chặt dây an toàn, bám chắc mạn thuyền để cùng đi tới đích cuối cùng của chiến hạm JiRen