Sau lễ giáng sinh , rồi lại đến tết . Một năm nữa vừa qua đi . Cậu lại thêm một tuổi , sáng sớm ban mai , trời vẫn se se lạnh , Hoàng Nhân Tuấn mặc chiếc áo khoác do anh tặng đêm giáng sinh , đi ra ngoài vườn . Đã sang mùa Xuân rồi dù trời vẫn lạnh , vườn hoa oải hương của cậu đã nảy mầm cao hơn , cậu cầm bình tưới nước . Tưới khắp khu vườn , hôm nay cậu rất tươi tắn , anh đi đến công ty từ sớm . "Thiếu gia , trời vẫn lạnh , cậu nên vào trong nhà !" - Quản gia ôn tồn nói.
"Vâng ! Cháu biết rồi." - Hoàng Nhân Tuấn cất bình tưới nước gọn lại , sau đó đi vào nhà. Quản gia xuống bếp cầm tách trà nóng đặt lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở đại sảnh . "Cảm ơn bác ." - Trời lạnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng thành khói trắng . Woa !~Năm nay thật sự rất lạnh , cậu nhâm nhi ly trà canh nóng hổi . Con bạch hổ nằm gọn dưới chân cậu . Hoàng Nhân Tuấn ngồi xem tin tức , cả người sắp đóng băng , thật ra thì cậu chịu lạnh không giỏi lắm . "Hưmm....thật là lạnh , Tiểu Hổ à , chúng ta vào phòng thôi..." - Cậu đứng dậy , cúi người xoa đầu Tiểu Hổ , sau đó đi nhanh vào phòng . Trời ạ , mùa Xuân còn lạnh hơn mùa đông nữa... Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất , bầu trời quang đãng dần . Hai chậu cây lavender đặt ở cái bàn ghỗ trắng gần đó . Chúng đã nở rộ hơn , xinh đẹp và ngát hương . Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào bàn đọc sách ....
"Chào ông chủ !" - Quản gia cúi đầu cung kính nói.
" Nhân Tuấn đâu ?" - Phác Chí Thành lạnh nhạt cất tiếng . Giải quyết công việc xong đã gần giữa trưa . Mọi việc trong công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa .
"Thưa , thiếu gia đang ở trong phòng."
"Hôm nay trời lạnh , chuẩn bị ít canh nóng tẩm bổ cho cậu ấy." - Phác Chí Thành nhàn nhạt phân phó , rồi sải bước đi vào phòng . Cánh cửa màu trắng mở ra , căn phòng thoáng chốc hiện lên trức mặt anh . Người con trai kiều nhỏ , mái tóc xoăn bồng bềnh , anh khẽ bước lại nâng người cậu lên , nhẹ nhàng đặt lên giừơng. "Ưm...Chí Thành..." - Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật , lười biếng mở mắt ra . Trong lúc mơ màng cậu đưa tay chạm mặt anh, thì thầm.
"Là anh."
"Thật lạnh." - Hoàng Nhân Tuấn khẽ run , ôm chặt lấy anh .
"Đợi một lát sẽ có canh nóng uống sẽ bớt lạnh." - Anh cưng chiều xoa đầu cậu , dịu dàng nói.
"Ưm..hắt...x...ìi.ì..."
"Nào , lại đây , anh sưởi ấm cho em." - Phác Chí Thành cười tà , dang rộng hai tay ra.
"Anh...còn giỡn sao ?" - Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt , quệt mồm nói.
"Haha..."
"Ông chủ , canh đã chuẩn bị xong." - Tiếng của quản gia vang lên từ ngoài cửa phòng . Phác Chí Thành cất tiếng "Để đó đi."
"Xuống uống canh." - Anh đưa tay ra , cậu nắm lấy tay anh đứng dậy , bước xuống phòng ăn. Hai chén canh đặt sẵn trên bàn , cậu ngồi xuống , đưa tay cầm muỗng . "Chí Thành...Đế Nỗ cùng Đông Hách có đến ăn tết cùng chúng ta không ? "
"Chỉ có Đông Hách thôi ! Đông Hách không có gia đình ." - Phác Chí Thành lạnh nhạt nói. Vậy sao ? Chí Thành à , mời thêm Hoàng Lạc nhé !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiRen-Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ_Chuyển ver]
RomanceHuang Renjun x Park Jisung Xin hãy thắt chặt dây an toàn, bám chắc mạn thuyền để cùng đi tới đích cuối cùng của chiến hạm JiRen