Chương 64: Lôi Cự khiêu khích

49 6 0
                                    

Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, rốt cục phát hiện ra một điểm quan trọng: "Chẳng lẽ tuổi thọ của đan sư liên quan tới sức mạnh linh hồn?"

"Không tệ." Lăng Tiêu rốt cục cũng cảm thấy hắn ít ra còn có thuốc cứu, dù sao cũng có thể nghĩ được điểm này, ít nhất vẫn hơn kẻ ngu ngốc một chút: "Lúc đan sư luyện đan sẽ phải thúc dục sức mạnh linh hồn chạy trong cơ thể, bởi vậy vừa luyện đan, vừa tẩy rửa thân thể của ngươi, sức mạnh linh hồn đến từ chính linh hồn của ngươi, mà linh hồn là căn bản của thân thể, nếu như linh hồn bất diệt thân thể cũng sẽ bất diệt, đã hiểu chưa?"

"Lăng sư huynh, ngươi thật lợi hại nha, đến chuyện này cũng biết nữa." Hai mắt Du Tiểu Mặc tỏa sáng như sao, nhìn Lăng Tiêu vô cùng sùng bái.

Lăng Tiêu bị vẻ mặt của hắn đánh thẳng vào trong lòng, lấy lại bình tĩnh dời ánh mắt, sau đó mới dùng ngữ khí ưu nhã trả lời: "Đó là bởi vì ngươi quá ngu ngốc."

Du Tiểu Mặc lập tức thu lại nụ cười, hắn biết mà, không thể tâng bốc tên này được, dù có tâng bốc thì y cũng chẳng biết cảm kích là gì: "Vậy Lăng sư huynh, ý ngươi là, chỉ cần đan sư thường xuyên luyện đan, thường xuyên dùng sức mạnh linh hồn để rèn luyện thân thể, vậy thì có thể trường thọ mãi mãi sao?"

Lăng Tiêu mỉm cười dịu dàng.

Du Tiểu Mặc theo bản năng cũng muốn cười lại với y, đột nhiên nhớ tới mỗi lần tên này cười đều không tốt đẹp gì mấy, cho nên lập tức kìm chế, quả nhiên, một giây sau hắn nghe thấy âm thanh tao nhã kia nhả ra một câu.

"Đồ ngốc, tất nhiên là không thể!"

Du Tiểu Mặc rất khiêm tốn thỉnh giáo, "Vậy có chuyện gì xảy ra?"

Lăng Tiêu trả lời một cách bí ẩn: "Không phải tất cả đan sư đều có thể trường sinh bất lão, dù sao việc này cũng liên quan tới tư chất, đan sư có đẳng cấp càng cao thì tuổi thọ cũng càng dài, linh hồn cũng sẽ càng cường đại, nếu tới lúc nào đó làm cho linh hồn đủ cường lại, thậm chí có thể tấn công người khác.

Nghe được câu cuối, con mắt Du Tiểu Mặc đã sáng như đèn pha rồi, hắn vẫn cho rằng đan sư là kẻ yếu đuối.

"Lăng sư huynh, ngươi nói thật chứ? Chỉ cần linh hồn của đan sư mạnh hơn thì có thể chủ động tấn công người khác, mà không cần phải đợi lúc người ta tấn công mình rồi mới có thể tự vệ hả?" Du Tiểu Mặc hưng phấn hỏi han, hắn cảm thấy huyết dịch trong cả người đang sôi trào rồi.

"Đương nhiên, nhưng mà chỉ có đan sư cấp cao mới làm được như vậy." Lăng Tiêu tặng cho Du Tiểu Mặc một nụ cười toàn răng trắng bóng, sau đó hài lòng chứng kiến biểu lộ của Du Tiểu Mặc như bị tạt một chậu nước lạnh, chậc chậc chậc, sao mỗi lần y đều cảm thấy hưng phấn thế này.

Du Tiểu Mặc đúng là bị giội cho một chậu nước, nhưng không phải nước lạnh mà là nước đá.

Mịa, quá vô xỉ, linh hồn của hắn là màu xanh lục, tư chất đối đa chính là đan sư trung cấp, còn việc trở thành đan sư cao cấp hả, chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi.

Vất vả lắm mới biết được đan sư thực ra cũng có chút vũ lực, ấy vậy mà hắn còn không có tư cách kia, đời này nếu có thể trở thành đan sư trung cấp hắn cũng nên thắp hương bái Phật rồi, dù sao tư chất của linh hồn màu lục thực sự không tốt lắm.

Truyền Thuyết Chi Phủ Đích Phu Nhân ( chương 1 - chương 202 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ