Chương 127: Lại là ân tình

43 5 1
                                    

Du Tiểu Mặc do dự một chút mới đi qua, trong lòng cũng đang rất kinh ngạc.

Trong ấn tượng của hắn, thái độ của ngũ sư huynh từ xưa tới nay đều không mặn không nhạt, quan hệ của hai người họ cũng tuyệt đối chẳng thân thiết tới mức cùng ngồi ăn cơm nói chuyện này nọ, huống chi còn là ngũ sư huynh tự mình gọi hắn qua.

Sau khi Du Tiểu Mặc đi qua, Triệu Đạt Chu liền bảo một người ngồi cùng qua bàn khác, lại còn nói ngay trước mặt Du Tiểu Mặc, vị sư huynh kia dùng vẻ mặt quái dị nhìn Triệu Đạt Chu một cái, trước khi đi cũng liếc Du Tiểu Mặc, ánh mắt kia dường như có chút mất hứng.

Du Tiểu Mặc buồn bực phát hiện, hình như hắn lại bị kéo cừu hận rồi, mà người này cũng là sư huynh của hắn.

"Ngũ sư huynh, gọi đệ có việc gì sao?" Du Tiểu Mặc ngồi xuống rồi mới hỏi.

Nghe hắn nói thế, Triệu Đạt Chu cũng tặng cho hắn một cái nhìn kỳ quái, "Chẳng lẽ ngươi tới phòng ăn không phải để ăn cơm sao?"

Du Tiểu Mặc sửng sốt, có chuyện gì đang xảy ra thế này, nhưng vẫn gật đầu, "Đúng là tới ăn cơm." Nhưng cái đó và chuyện ngươi kêu ta thì liên quan gì chớ?

Có vẻ như Triệu Đạt Chu cũng nhìn ra nghi ngờ của hắn, có chút không được tự nhiên mà giải thích: "Bây giờ là giờ cao điểm của phòng ăn, ngươi không tìm được chỗ trống đâu, mà bên ta cũng trùng hợp còn chỗ, dù sao thêm ngươi cũng không chiếm diện tích."

Nói xong, lỗ tai Triệu Đạt Chu từ từ đỏ lên.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm, sau khi thấy người ta sắp thẹn quá hóa giận, hắn mới phản ứng được, thì ra vị ngũ sư huynh này thấy hắn không có chỗ ngồi, cho nên mới gọi hắn tới, không hổ là thiếu niên không được tự nhiên nhất trong bảng xếp hạng của hắn nha, rõ ràng muốn làm thân với hắn, lại còn kiếm cớ, nhưng cũng hơi hơi mừng thầm một chút!

"Vậy thì cảm ơn ngũ sư huynh nha, bây giờ đệ đi lấy đồ ăn đây." Du Tiểu Mặc cười híp mắt, đứng lên trong ánh nhìn thẹn quá hóa giận của Triệu Đạt Chu.

Vất vả xếp hàng một lúc lâu, hắn mới bưng được đồ ăn trở lại, kinh ngạc phát hiện ngũ sư huynh vậy mà vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, thức ăn trước mặt cũng không còn bao nhiêu, hắn còn tưởng là Triệu Đạt Chu ăn xong phải ra về rồi chứ.

Triệu Đạt Chu liếc nhìn đồ ăn trong tay hắn, thức ăn và thịt có chút ít, còn cơm chỉ có mỗi một chén, không kiềm chế được mà hỏi: "Bình thường ngươi chỉ ăn có một chút vậy thôi hả?"

Du Tiểu Mặc vừa ngồi xuống, vừa gật đầu xác nhận, "Đúng thế!"

Khó trách nhìn gầy như thế, Triệu Đạt Chu do dự một lát vẫn không nhịn được, khuyên nhủ, "Ta khuyên ngươi về sau vẫn nên ăn nhiều một chút, ăn ít như vậy, sau này sẽ không có sức luyện đan, đến lúc thất bại cũng đừng khóc nhè đó."

Du Tiểu Mặc sững sờ một chút mới phản ứng được ngũ sư huynh đang quan tâm tới mình, liền tặng lại một nụ cười tươi rói: "Ngũ sư huynh yên tâm, nếu đệ thấy đói sẽ ăn, không để mình bị đói đâu."

Triệu Đạt Chu góp ý, "Buổi tối phòng ăn không làm cơm đâu."

Du Tiểu Mặc mỉm cười: "Đệ biết mà, lần trước xuống núi đệ có mua một vài loại linh quả cùng điểm tâm, đều để trong túi trữ vật, lúc nào cũng có thể ăn được." Nhưng thật ra là để trong không gian cơ.

Truyền Thuyết Chi Phủ Đích Phu Nhân ( chương 1 - chương 202 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ