yeh shuhua chẳng ngồi yên được nữa, em bật dậy, với lấy chiếc hoodie trên giá treo đồ, khẩn trương mở cửa phòng. tiếng đổ vỡ trên tầng 2 vừa rồi khiến em có chút giật mình. em biết đó lại là những cuộc cãi vã ầm ĩ, nhưng lần này có vẻ lớn hơn bao lần trước. em thường bỏ ngoài tai những cuộc cãi nhau của họ, bởi lẽ em chẳng có lí do gì để xen vào. thế nhưng lần này, em không thể ngồi yên được, trong lòng em đột nhiên dâng lên cảm giác bồn chồn, em cảm thấy lo lắng cho nàng ta.bước từng bước chân vội vàng lên cầu thang, yeh shuhua tiến đến cánh cửa gỗ màu nâu sẫm màu lúc nào cũng khoá kín, chần chừ, rồi đưa tay lên gõ cửa. ban đầu là từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. lòng lại thôi thúc em gõ liên hồi. một lúc lâu sau đó, cánh cửa mở ra một khoảng chỉ đủ để em thấy nửa người bên trong. seo soojin mặc chiếc áo khoác, kéo dây kéo lên đến tận cằm. giọng nàng nhẹ nhàng thấm thoát, thế nhưng em vẫn nghe được trong điệu bộ mềm mại như nước đó chút run rẩy. hô hấp của em loạn nhịp, cố bình định tâm tình của chính mình, em hỏi nàng về những tiếng động mà em vừa nghe ban nãy, nhưng nàng ta chỉ lắc đầu, rằng nàng nghĩ là em đã nghe nhầm rồi, rằng nàng ta chẳng nghe thấy tiếng động nào cả
yeh shuhua toang nhón chân lên, muốn nhìn vào bên trong. một hành động ngu ngốc và kì hoặc. nếu là người khác thì em đã bị mắng cho một trận, nhưng seo soojin chỉ khẽ nở nụ cười.
"em thật tốt khi đã lo lắng cho tôi shuhua, sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể cùng em nói về những tiếng động đó, nhưng kì thực tôi chẳng nghe thấy gì cả."
có tiếng gọi tên nàng từ phía sau, gã đàn ông đó cộc cằn và đay nghiến. như chẳng muốn em nghe thêm bất cứ một lời không tốt đẹp nào, seo soojin bảo rằng nàng phải trở vào trong, trước khi trao cho em một nụ cười gượng gạo. nàng ta lại chẳng biết nụ cười của mình trông giả dối đến mức nào.
em nhìn cánh cửa đóng lại, chôn chân ở đó một lúc lâu rồi mới lẳng lặng rời đi. trở về phòng mình, em ngồi phịch xuống ghế sofa, mông lung nhớ tới đôi mắt như mùa thu có chút ẩm ướt ban nãy, em đã chẳng có can đảm để hỏi về nó. và hiện tại, yeh shuhua có cảm giác như em đã bỏ mặc nàng. tâm tình bức bối và khó chịu không sao tả xiết, em nhoài người, lấy từ ngăn kéo tủ một gói thuốc lá còn hơn phân nửa, châm lên một điếu kề đến bên môi trong khi bước đến mở toang cửa sổ. đã quá khuya, thành phố lúc này đã an tĩnh chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe tiếng gió rít lên từng hơi dài giữa màn đêm. em lại nghĩ về nàng ta, người phụ nữ 26 tuổi với bộ dáng dịu dàng như biển cả, từ lời nói đến hành động đều mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. chỉ là, nàng ta lại cô độc trong cái lồng đầy gai của gã.
gã đàn ông đó là chồng nàng, thế nhưng hôn nhân lại không được yên ổn. gã cộc cằn và khó tính, hay buông những lời làm em chẳng thể để vào tai. cứ cách 2 tuần gã về nhà một lần, chỉ ở vỏn vẹn 2 ngày rồi rời đi. em chẳng hiểu sao mình vẫn luôn lo lắng cho seo soojin, quan hệ chủ nhà và người thuê cũng không đến mức lòng em lại thấp thỏm lo âu mỗi khi nghe tiếng cãi nhau, hay thậm chí là mỗi khi gã về. em trộm vía thầm nghĩ, có lẽ là do seo soojin là người duy nhất đối xử với em thật dịu dàng. nàng ta như ánh ban mai dang tay đón lấy cõi lòng tâm tối của em từ một xó xỉnh nào đó cạnh quán rượu, cho em một chổ thuê nhà, một công việc ổn định. hẳn em nên gọi đó là biết ơn.