Tiết đầu xuân, nắng ấm cũng năng soi xuống nhân gian, làm mọi người ai ai cũng trở nên có chút biếng nhác, chỉ muốn thỏa thích nghỉ ngơi trong nhà. Thế nhưng thân là người đứng đầu một nước, Jeon Jungkook không khỏi có chút không cam lòng, chỉ là hắn không còn lựa chọn khác, buổi thượng triều đã trì hoãn ba ngày vì bệnh tình của Jimin, nếu hôm nay lại không lên triều nữa e rằng không tốt. Nhìn thấy omega có thêm mấy phần hoạt sắc, tuy vẫn muốn quấn quýt ở bên chăm sóc nhưng hắn chỉ đành hoàng phục chỉnh tề rời đi từ sớm.
Jimin bệnh hết ba ngày, trong ba ngày này cậu nửa mê nửa tỉnh, thần trí mơ màng, vẫn luôn cho rằng mình giống mọi năm sẽ đổ vài trận bệnh không đáng kể, cũng vẫn cho rằng người túc trực bên cạnh mình là cung tì của Shimki cung. Quãng kí ức rõ ràng nhất còn đọng lại, có lẽ là lần cuối cùng khi được phụ hoàng đưa ra khỏi Hoàng Lăng.
"Ưm...~" Jimin khẽ cử động thân thể, cậu tự sỉ vả mình một trận, chỉ là một cơn bệnh mà đã có thể làm bản thân suy yếu ra bộ dạng này. Hầu như cả người cậu đã bị phong bế, tay chân không tài nào nhấc lên được, lưng vai đều tê mỏi như leo qua bảy tám ngọn thiên sơn ngàn thước, duy có phần thắt lưng tưởng chừng đâu vừa bị đánh gãy, đau nhức không chịu nổi. Hai ba lần cố gắng, vất vả lắm Jimin mới miễn cưỡng nâng được mí mắt lên.
Hình ảnh đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tường vàng ngói bạc lóa mắt, mành treo từ lụa gấm, chăn gối một bộ hoàng sắc có thêu vân long, tức khắc Jimin giật mình, như mất đi một lần hồn vía. Cậu tuy là hoàng tử duy nhất của Cao Ly quốc, từ thuở bé đã hưởng qua không biết qua bao nhiêu sung túc, được ban cho cuộc sống xa hoa bậc nhất thế gian, thế nhưng là đãi ngộ chạm ngưỡng có một không hai giống như vầy, cậu không phải là người có thể mơ tưởng, trong lòng cậu cũng rõ ràng những thứ này là thuộc về ai. Thậm chí không kịp suy nghĩ tiếp về thảm trạng của bản thân, Jimin bật dậy ngay lập tức, cậu trở mình, đi ra khỏi long sàng, ấy vậy mà nhân sinh nào có chuyện gì dễ toại nguyện như vậy. Ngay khi mũi chân vừa chạm vào nền cẩm ngọc lạnh ngắt thì Jimin liền cảm thấy hư thoát, hầu như đôi chân không trụ lực, chao đảo ngã xuống.
"A-", "Choang!" hai tầng âm thanh đồng thời dội ra, Jimin kêu lên đau đớn, cậu ngước mắt nhìn về phía đóa phù dung bằng đồng nóng bỏng đang tỏa trầm hương, thì ra lúc sắp ngã xuống, cậu đã với tay vịn vào nó, kết quả bấc đỉnh đồng nhỏ bé không chịu được sức nặng của một người liền đổ ra đó, ngược lại tay Jimin cũng đã bỏng rát vì chạm vào nó.
Cung nhân bên ngoài nghe thấy âm thanh từ trong nội phòng truyền ra liền chấn kinh, hốt hoảng chạy vào, trước mặt là Đại hoàng tử chỉ mặc một làn áo trong mỏng manh, y vừa khỏi bệnh, lại tiếp xúc với nền đất lạnh tanh, một mảng da tay đỏ lên, bên cạnh là đỉnh đồng xông hương đã bị đổ ngã, Son Gong Ha không dám chậm trễ liền tiến tới đỡ Jimin về lại long sàng, rồi lại hô to gọi nhỏ bảo cung nhân bên ngoài truyền ngự y "Đại hoàng tử xin đừng cử động, thân thể người hãy còn yếu, vẫn nên nán lại nghỉ ngơi thêm chút!" Ông ngập ngừng giây lát, khẽ nhướng đầu lên nhìn Jimin, chỉ nửa giây sau đã vội vàng thu tầm mắt về, nhìn kĩ thì sau đó Son tổng quản còn cố gắng cúi đầu thấp hơn ban nãy, có lẽ ông hiểu rằng có một số chuyện vẫn nên phi lễ chớ nhìn. Lại tiếp lời của mình "Về phần thánh thượng đã có dặn dò chúng nô tài chăm sóc chu đáo cho Đại hoàng tử đến khi người trở lại, mặt khác tin tức chuyện này chỉ có mấy người tâm phúc của bệ hạ biết được, hoàn toàn không truyền ra ngoài nên kính xin Đại hoàng tử an tâm dưỡng bệnh".
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Thôi Tình Dược [Kookmin]
FanfictionWriter: Jimaegi Summary Ai có thể đổi cho người kia một hồi mộng cũ rực rỡ? Ai có thể đổi cho cậu một tấm chân tình?